Chap 17:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[Cuối]

484 33 1
                                    

-Được rồi các em, nghe theo cô các em hãy mau cất sách vở và ra sân đấu tập, hôm nay chúng ta sẽ đấu tập với một lớp khác nhằm để luyện tập cho kỳ thi tới, các em nghe rõ không(Himeko)

-Vâng....(Cả lớp)

-Tốt, giờ thì chuẩn bị đi, mười phút sau tất cả có mặt đầy đủ tại đó(Himeko)

...

-Oáp...(Jirou)

Cũng đã mấy ngày từ lúc tôi xuất viện rồi, cũng còn cách ngày thi đấu cỡ vài hôm nữa, mấy ngày nay cả lớp hơi bận rộn cũng vì kỳ thi sắp tới...

-À phải rồi, Jirou, em hôm nay cũng không cần luyện tập đâu, lại đây để cô nói cái này(Himeko)

-Hôm nay em đi luyện tập được không?Em nghĩ vết thương này ổn rồi(Jirou)

Có một vài lý do khiến tôi không được đi tập cùng và nguyên nhân chủ yếu là cái vết thương chưa lành hẳn, bởi vậy tôi cứ tới mấy lúc này là ngáp dài ngắp ngắn vì chán, nếu được đi thì hay quá hoặc chi ít là cho tôi đi xem cả lớp đấu tập cũng được

Tôi đến gần Himeko trong khi cả lớp đã bước ra khỏi lớp và lúc này chỉ còn mỗi tôi và Himeko

-Em chắc chứ?Không phải chưa lành hẳn hay sao?(Himeko)

-Không sao không sao, lưỡi kiếm trong em sau lâu ngày không tập luyện sẽ cùn mất, với lại mấy cái vết thương này là chuyện thường lúc em chưa học ở đây rồi(Jirou)

-Haiz, thôi được rồi, chỉ được đến xem thôi đấy, nhưng trước tiên thì em cùng cô lên phòng hiệu trưởng đã(Himeko)

-Hiệu trưởng?(Jirou)

-Cô cũng không biết nguyên do nữa, đi thôi, đến trễ một lúc chắc không sao đâu(Himeko)

-...Vâng...(Jirou)

"Hiệu trưởng à?Không biết Theresa đang tính làm gì nữa mà tự nhiên gọi mình lên vậy ta"(Jirou)

Đúng là lần cuối mình gặp cô ấy chắc cũng một tuần rồi nhỉ, nói mới nhớ, hình như Theresa cùng với Himeko hay tới phòng ký túc xá của bọn Kiana lắm mà...Nhưng mấy ngày nay ngoài Himeko ra thì mỗi lần mình tới để chơi game với Bronya dường như không thấy Theresa đâu cả

...

*Cạch

...Khung cảnh vẫn y như ngày nào, có chút quen thuộc, vẫn có vài cuốn truyện trên bàn hiệu trưởng, nhưng chẳng có tiếng cười khúc khích mà lúc này tôi thấy Theresa đang dùng vẻ mặt nghiêm túc chào đón tôi...

-Tới rồi à?(Theresa)

-Vâng, hiệu trưởng, cô cần em tới đây làm gì vậy?(Jirou)

-Được rồi, câu tới đây thì tốt, Himeko...(Theresa)

-Tôi?(Himeko)

-Cô ra ngoài đi, đợi hay tiếp tục công việc của cô cũng được, còn Jirou cứ để tôi, tôi cần nói chuyện riêng với em ấy(Theresa)

-Rồi rồi(Himeko)

Thời điểm ngay khi himeko rời khỏi phòng cũng chính là lúc mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn, cứ như tôi sắp bị kéo vào một đại sự nào đó

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ