-Nova...Nova...Nova! Thiệt tình, cái con nhóc này đi đâu mất hút rồi nhỉ?...(Jirou)
Đêm đến, khi mà mọi thứ đã chìm vào trong những tĩnh lặng thuần khiết...Ahh yeah, thật ra là trong lúc vẫn còn xà quần với giấy tờ lúc giữa đêm, mà bỗng nhiên điện bị mất...
Quái lạ nhể, làm quái nào trên Hyperion, thứ đang bay với độ cao cao hơn cả tầng mây tự nhiên lại cúp điện, cơ mà tôi tự hỏi làm quái nào mà khi cúp diện rồi con tàu này vẫn còn bay được chứ không chúi thẳng xuống dưới...Tôi đang tìm Nova để check lại hệ thống, nhưng nãy giờ khá vô vọng. Tại sao á? Kêu liên tục đến thế cơ mà, cái con nhóc AI đó bỗng tự dưng ngắt kết tối tới KEY của tôi rồi chạy đâu mất hút...
Tới giờ tôi mới biết là con AI của tôi cũng có cái tính ham vui này đấy, mặc dù nó thậm chí còn chưa có cảm xúc hoàn chỉnh, vốn chỉ toàn những dòng code...
Nova, nói đến cảm xúc thì cũng đã vài ngày kể từ khi tôi gặp lại nó, ban đầu khi tôi gặp lại thì nó thì Nova đã ở trong trạng thái tìm kiếm chủ nhân trong tình trạng lo lắng, được biết là bản thân nó đã tự tải dữ liệu lên mạng cục bộ để truy tìm tôi nhưng kết quả thì chắc hẳn ai cũng rõ.
Cho đến khi Nova bắt lại được tín hiệu từ KEY cũng như kết nối lại chiếc nhẫn dẫn tới kho lượng tử thì nó đã nhảy xổ ra ngay lập tức khi tôi trở lại thế giới...
Sau sự kiện này...Cảm xúc của Nova đã được tăng lên một bậc, tuy không nhiều nhưng tôi hy vọng đây sẽ là một bước tiến tốt...
Mà...Mặc kệ đi...Tôi đi ra tận ngoài sảnh của Hyperion rồi vẫn chưa tìm thấy Nova...Cơ mà...
Ở đây tôi có thể thấy được bầu trời bên ngoài rất rõ ràng, hiện tại con tàu khổng lồ này đang bay ở đâu đó trên tầng mây nên...
-Đẹp thật đấy...(Jirou)
Sự rõ ràng của mặt trăng, sự vĩ đại của trời sao, tô điểm cùng với sự lấp lánh khó tả...Chưa kể...
-Sao băng...(Jirou)
"Ahh...Nhanh quá...Mình quên ước mất rồi..."(Jirou)
Mà thôi, có lẽ cũng chẳng cần, bởi tôi cũng chưa lần nào tin vào một điều ước có thể trở thành hiện thực
Một ngôi sao băng bay ngang qua...
Thật khó để có thể miêu tả khoảng khắc này...Chỉ biết rằng nó rất đẹp...
Nhưng vẫn như mọi khi, sự im lặng đôi khi chính là kẻ thù của tôi bởi nó luôn ép buộc tôi nhớ lại mọi thứ từ quá khứ...
Lần này...Là chị ấy...
"Yuki..."(Jirou)
Nó giống như chị ấy vậy, tỏa sáng trong đêm tối, thế mà lại lẻ loi và yếu ớt trong đêm...Nhưng đâu ai biết được sự vĩ đại của chúng phía sau lớp màn...Giống như Yuki, trong cái địa ngục đó, chính chị ấy là ánh sáng lớn nhất, chính chị ấy khiến tôi có thể ở đây, để có thể nhìn lại quá khứ.
Nhưng...
Quá khứ đủ rồi...
Hãy để hiện tại thỏa lấp đi nỗi đau, bởi tôi biết rõ, dù bản thân là con người của quá khứ, nếu cứ như vậy thì những nỗi đau tiếp theo sẽ là nhát trời giáng vào thẳng sự chắp vá của con tim...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanficThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...