Bonus chap (Ngắn)

164 17 2
                                    

-Hyperion đang dần hạ thấp độ cao, những chiến binh hiện có mặt kịp thời lúc này là Jirou, Knight cấp A, Murata Himeko, Valkyrie cấp A. Xin hãy chú ý và tập trung cao độ

-Cửa khoang đã mở, đếm ngược 1 phút cho tới khi đóng lại và rời khỏi chiến trường...

-Apex! (Jirou)

Tôi gầm lên, tựa như tiếng sấm vang tai. Bộ giáp mang sắc màu cam đỏ hủy diệt đang dần dần lắp ghép lên cơ thể tôi cùng với một chút nhiệt lượng tỏa ra. Với sự biến đổi cơ khí đầy ngoạn ngục của bộ giáp. Hình bóng của một bộ giáp kín thân cùng với những đường kẻ sáng lên tựa dung nham đỏ dần dần hiện ra, đi đôi với nó là thanh Dawn với bản chất là cây gunblade đã nuốt mất thánh thạch. Màu sắc của chúng gợi nên hình ảnh một vị chiến binh của lửa trời...

Nhưng đâu chỉ có tôi là chiến binh của lửa? Người bên cạnh tôi. Xứng với cái danh thiếu tá rực lửa, bộ giáp của cô mặc lên cũng là thứ mang sức nặng của sự hủy diệt: Vermilion Knight với màu sắc cũng chẳng kém cạnh là bao. Khi đứng cạnh, cô đã nói...

-Thuyền trưởng, bộ giáp ngài mang cũng đẹp đấy chứ. Cũng là hàng tự chế nữa sao? (Himeko)

-Luôn luôn, Himeko-sensei...Mà, thiếu tá rực lửa sao, với bộ giáp đó của cô thì em cũng có thể hình dung được đấy... (Jirou)

Sự pha trộn hoàn hảo, tôi có thể nói như thế...Tôi đã cười khi thấy được sự chuẩn bị đầy nhanh chóng của Himeko. Nhưng đó chỉ là một lớp bình phong cho thứ cảm xúc đầy hỗn loạn bên trong...

Rất chi là hỗn loạn, tôi có thể nói thế...

Bởi trước mặt tôi, khi mà cửa khoang mở ra hết mức, tôi đã có thể thấy nó

Là chiến trường

Himeko cũng phần nào đó lo lắng cho sự tình lúc này.

Tôi có thể hiểu được cảm xúc của Himeko lúc bấy giờ, bởi theo tình báo, mục tiêu bộc phát không phải là Sirin, mà là Kiana, điều đó cũng có nghĩa rằng người mà bọn tôi sắp chiến đấu, chính xác là em gái của tôi.

Nếu như chỉ có vậy thôi thì nó chưa bao giờ là vấn đề bởi ít nhất thì cả tôi và Himeko đều có thâm niên về việc chiến đấu với một Herrscher và thành công trở về dẫu chỉ là cấp A. Và đó cũng là lý do cho việc tại sao tôi cùng với Himeko được điều tới đây.

Nhưng vấn đề đáng sợ hơn nằm ở chỗ...

Bọn tôi được điều đến đây là để chiến đấu, chứ không phải để cứu lấy Kiana. Nói trắng ra là để hạ sát lấy mối nguy hiểm tiềm tàng, bởi lúc này, thật sự mà nói, chúng tôi không có bất kỳ cách thức hữu hiệu nào để có thể cứu lấy em ấy.

Tôi nhìn vào bàn tay của tôi cùng với vẻ mặt ảm đạm, Himeko cũng vì thế mà trầm xuống cùng với tôi. Cô biết, cái cách mà cô cười đùa lúc nãy vốn thực chất chỉ là cách để che giấu đi cảm xúc của bản thân. Trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ rằng làm sao để có thể cứu lấy Kiana trong quá trình chiến đấu, hoặc ít nhất là có thể tìm cách nào đó đánh thức được con bé hòng có thể kiểm soát được sức mạnh...

Lúc trước cô có thể tự tin vì vẫn còn có cách, còn cô lúc này chẳng khác nào đi vào ngõ cụt. Những gì cô có lúc này là một cây búa tạ để có thể tự tạo nên kỳ tích.

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ