"Ảo mộng hay là thực tại?"
"Một thực tại phũ phàng đầy đau đớn, hay là những ảo mộng chắp vá từ những mảng ký ức của quá khứ xưa?"
"Thực tại...Quả thật nó rất là phũ phàng, nơi mà những con người phải vật lộn để có thể thay đổi sự phũ phàng đầy đớn đau..."
"Còn ảo mộng, đó lại là liều thuốc chữa lấy những nỗi đau mà chính cái thực tại tạo nên, được chắp vá từ những mảng ký ức và rồi pha trộn thêm một sắc màu nhẹ nhàng."
"Thực tại hay ảo mộng?..."
"Chắc hẳn trong tâm chúng ta cũng chỉ vì sự đẹp đẽ của ảo mộng đầy nhân từ mà ta luôn chọn rời xa thực tại tàn khốc..."
"Nhưng, ảo mộng không phải lúc nào cũng tươi đẹp"
"Nhất là khi..."
"NÓ LÀ NHÀ TÙ CỦA TÂM TRÍ"
"Sẽ ra sao khi ảo mộng chính là nơi im đậm rõ ràng nhất những nỗi đau, sẽ ra sao nếu như chúng lấy những nỗi sợ ngay trong chính thực tại tàn khốc rồi cường điệu hóa nó nhiều lần trong giấc mơ? Và sẽ ra sao khi ta ném một người với những quá khứ tàn khốc từ thực tại vào bên trong những ác mộng không hồi kết của thế giới trong tâm trí, một nhà ngục của chính ý thức?"
"Đến lúc đó, thực tại chỉ là một điểm sáng nhỏ trong cái nhà tù tâm trí mà con người xấu số đó muốn vượt qua..."
"Nỗi sợ, đau đớn, quá khứ, sự lạnh lẽo, cô đơn rồi tủi cực..."
...
"Haiz...Lảm nhảm đủ rồi nhỉ..."
"Này, dậy, dậy..."
"Jirou, ta không có nhiều thời gian với cậu đâu, dậy dậy."
Mơ chăng?...Dẫu là mơ nhưng tại sao...
Tôi cảm thấy...Một chút lạnh lẽo, không chỉ riêng sự lãnh lẽo thấu xương, nó còn là sự lạnh lẽo đâu đó bên trong ký ức, đáng lẽ là thế, nhưng bằng một cách nào đó, ngoài cái cảm giác lạnh tới mức sun vòi đó tôi còn cảm nhận được một chút đau rát nhẹ trên má...Bởi một tác động vật lý chăng? Khoan...Tác động vật lý?
Tôi biết thừa là tôi đang mơ, nhưng mơ thì làm quái nào tôi có thể cảm nhận cơn đau chứ? Đã thế nó còn đau theo nhịp nữa mới hay đấy, ý tôi là, có ai đó đang liên tục tác động vật lý lên cái gương mặt điển trai của tôi theo nhịp, và có vẻ như tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ai đó đang rủa...
Tôi từ từ mở mắt, cái không gian tối đen liền tan biến, và bùm, một lão già với ngoại trang chỉnh tề trước mặt đang vỗ vỗ vào mặt tôi cố gắng kêu gọi tôi dậy...Lão bận trên mình một bộ trang phục không khác gì một quản gia già là mấy
"Ô, tỉnh rồi à, làm ta cố gọi cậu miết à, vừa hay ta cũng vừa mất kiên nhẫn đấy. Này chàng trai, chúng ta có vài thứ cần phải ném vào lò thiêu đấy."
Và cái BEEP MỌE LÃO LÀ OBSERVER!
*Bốp!!!
"Lão già, ông có tin thứ bị ném vào là thiêu là ông không lão khốn nạn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanfictionThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...