Chap 32:Ăn mừng......?

454 38 17
                                    

-Đứng lại!(Durandal)

Nữa rồi...

Quả thực dù có muốn tránh cũng không thể thoát khỏi chuyện này mà...Tôi quay người lại thì nhìn thấy cô ấy đang cầm lấy thương bự vãi cả lone chĩa  thẳng vào tôi...Ánh mắt đó...Nó ngiêm túc tới thái quá rồi...

"Welp...Không hiểu sao mình cứ thấy mọi chuyện càng ngày càng khó khăn vậy nè..." (Jirou)

-Chào, theo tôi nhớ không nhầm thì...Cô là Durandal, Valkyrie cấp S của Destiny...Cô cần gì ở tôi?

Chẳng hiểu sao mà ngay sau khi tôi nói câu đó thì thì tôi lại có thể cảm nhận được luồng sát khí nhè nhẹ từ cô ta...Tôi tò mò là tại sao sát khí giữa cô hầu gái và cô ấy lại giống nhau đến vậy...Mà thôi, nó không quan trọng

Tôi không nên đùa giỡn với người này....

-Tại sao cậu lại biết về tôi?Nói, cậu thuộc về tổ chức nào?(Durandal)

"Tôi không chỉ biết cô là ai thôi đâu, tôi còn nghe phong phanh đâu đó cô còn có một cái tên thật nữa cơ."(Jirou)

Cơ mà...Tôi biết cô thì liên quan méo gì tới việc tôi thuộc một tổ chức nào đó?Chẳng phải tên tuổi của cô đã quá nổi rồi hay sao?

-...(Jirou)

"Mình không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa"(Jirou)

-Chỉ là nam sinh của St.Freya thôi, cũng chẳng thuộc bất kỳ tổ chức nào cả(Jirou)

-Nói, tại sao cậu lại bước ra từ phòng của giáo chủ?(Durandal)

....

Không lẽ phía sau gương mặt nghiêm túc đó...Cô không biết được nguyên do à?

Hình như tôi vừa mới bị lừa bởi cái thần thái đó thì phải

-Tôi nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi mà(Jirou)

-....(Durandal)

Chứ còn gì nữa, bị "Mời" lên thì mới đến chứ khi không đến làm gì?Tôi còn tưởng đã mất đi một mạng rồi đấy

Mà trong phút chốc cô ấy bỗng hạ thương xuống, dù vậy...Gương mặt ấy vẫn thế

"Đm, đừng có dùng cái gương mặt đó để hù tôi nữa!"(Jirou)

-Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi xin phép, tôi có việc bận rồi....(Jirou)

Khi mà vừa định quay mặt đi để chuồn đi thật nhanh khỏi chỗ đó thì một lần nữa câu thương ấy lại một lần nữa hưởng thẳng vào tôi....

Vẫn chưa xong...

-Khoan(Durandal)

-....Durandal, mong cô thứ lỗi nhưng hiện tại tôi không thể đứng đấy lâu hơn được nữa, thôi thực sự có việc cần phải giải quyết rồi(Jirou)

Nhưng ánh mắt đó...Nó không cho phép tôi đi, tôi cứ có cảm giác là dù chỉ rời khỏi nửa bước thôi là đuýt tôi y như rằng sẽ trĩ giai đoạn cuối ngay...

-Cậu là thứ gì?(Durandal)

-....(Jirou)

...

Lại là câu này à....

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ