Chap 45:Chuyện đêm trước ngày khởi hành.....

320 26 3
                                    

-A...Jirou....Cậu đến rồi à?....(Himeko)

-....(Jirou)

-Cô Himeko....Cô tới đây từ khi nào vậy?(Jirou)

.....

Tại sao tôi lại nói  vậy?Tại sao tôi lại hỏi vậy?Cũng chỉ vì cô ấy đã say, mùi rượu rất nồng....Mặc dù nó vẫn chưa đủ để khiến tôi phải gục nếu ngửi thấy....Nhưng....Nó vẫn rất khó chịu

-Nào nào, đừng gọi tôi là cô thế, dù sao ra ngoài học viện thì cậu cũng là thanh niên rồi mà phải không?~....Cứ gọi....Như người trưởng thành là được rồi...(Himeko)

-Với lại chẳng phải cậu cũng chỉ kém hơn tôi vài tuổi thôi hay sao~Nếu cậu gọi tôi là cô hay sensei như thế thì khiến tôi đau lòng lắm đấy...(Himeko)

Cô ấy vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu vẫn còn trên tay

-Haiz...Vậy sao....(Jirou)

Một lúc thì rượu cũng cạn...Khi mà rượu ngon đã cạn đến giọt cuối cùng thì ông chủ cũng đã pha chế xong một ly.

Là một ly rượu Gin trắng tinh khiết, ông ấy đổ rượu ra và đưa cho Himeko một ly

-Cô lại mời người khác uống rượu để dụ dỗ à?(Chủ quán)

Ống ấy nói nó như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy...Hoặc...Nó đơn giản là vì nó diễn ra quá nhiều lần

-Vậy....Cậu thanh niên đó là ai?(Chủ quán)

Ông ấy nhìn tôi, tay cầm lấy ly lẫn chiếc khăn sạch lau chùi để chuẩn bị cho vị khách tiếp theo.Còn về phần himeko, cô ấy chỉ tiếp tục cầm lên tay ly rượu vừa mới đặt xuống bàn đấy mà nhìn thứ màu sắc mê hoặc lòng người trước khi nốc hết trong một lần

-Dụ dỗ gì chứ....Cho dù có hám trai thì tôi cũng sẽ không dụ dỗ cậu ta theo kiểu này đâu(Himeko)

-Nhất là khi....Cậu ta là học sinh của tôi, với lại chúng tôi chới đây chỉ để nói vài chuyện "vặt" thôi mà...(Himeko)

Rồi cô ấy nhanh chóng uống hết sạch ly rượu Gin trong tay, chủ quán thấy thế cũng chỉ biết thở dài mà pha lấy ly khác

-Cậu trai trẻ, cậu có muốn một ly không?Vì là lần đầu cậu đến đây nên tôi tặng cậu(Chủ quán)

-Hả?Vâng....Thôi tôi không cần đâu...Vậy....Himeko, cô cần gọi tôi tới đây để làm gì vậy?(Jirou)

Tôi đổi cách xưng hô như cô ấy muốn mà hỏi, Himeko cũng chỉ chống tay nhìn tôi một chút trước khi ánh mắt trùng xuống....

Hơi men, cồn, cả ánh mắt lẫn gương mặt làm tôi mường tựa tới một thứ gì đó khá là buồn...

-Jirou.....Này....Chắc cậu cũng đã nghe về tình trạng của tôi từ Theresa rồi đúng chứ?Chuyện mà 6 tháng....(Himeko)

-Ừ......(Jirou)

Chỉ đúng một từ duy nhất....Đó là tất cả những gì tôi có thể nói....

Ngay từ đầu tôi cũng đã đoán được những gì sẽ có trong cuộc trò chuyện này rồi, thế nhưng tôi không ngờ là cô ấy lại nói thẳng ra vậy....

Tôi....Chưa sẵng sàng, chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được những gì tôi đang suy nghĩ

-Vậy......(Himeko)

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ