Chap 81:Cảm, trời đông và thuốc

213 23 4
                                    

"Where my angel, where my angel.
Bring me the light, gime the warmness.
From the rising strar until the darkness night.
Shine by the light through the darkness space..."

Lạ nhỉ, một câu ca, một lời hát đơn giản giữa cái lạnh lẽo của trời đông. Và người đã ca lên nó không ngoài ai khác chính là tôi. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại hát lên như vậy...Cái lạnh như muốn vồ lấy bản thân tôi bất cứ lúc nào, luôn muốn đánh gục tôi bất kỳ mọi nơi hay đơn giản chỉ là làm tôi cảm thấy khó chịu khi cứ phải nghĩ tới quá khứ. Tôi phải hát để có thể tìm một chút niềm vui cũng như là cố gắng giữ cho bản thân phải tỉnh táo ở mức tối đa trong cái lạnh cực độ như thế này.

Nghe có vẻ là điều mà mấy kẻ điên thường làm nhỉ, nhưng tôi cũng đâu có cách nào khác? Còn tại sao tôi lại lạnh tới mức phải hát để giữ tỉnh táo như thế này thì nguyên nhân đơn giản lắm. Tôi đang đứng giữa trời tuyết và thứ duy nhất tôi mang trên người là một cái túi vải và một bộ quân phục trắng. Và tất nhiên là tôi không đi khơi khơi như vậy, tôi đang tìm đồ, cụ thể là tìm cây thuốc, rất nhiều thuốc và một ít thức ăn.

"Cái này là...Đúng rồi, là nó!"- Tôi lật từng trang nhật ký của người kém may mắn đó để lại để có thể tra cứu về loại cây thuốc trước mặt tôi...Welp...Là bạc hà đấy, hoặc chi ít là nó...Tôi không chắc nó có thật là bạc hà không nhưng thứ được khắc họa trên cuốn nhật ký y chang với loại cây tôi cần tìm, một điều may mắn nhỉ. Tôi nhanh chóng hái cây thuốc đó về và kiểm tra túi đồ xem coi bản thân đã kiếm được thứ gì sau mấy tiếng lần mò bên ngoài trời.

"Tối nay có thịt thỏ để ăn rồi...Hì hì"

Everything checked, ngoài cây thuốc ra thì tôi còn săn được hai con thỏ. Mặc dù không quá lớn nhưng có còn hơn không. Nhất là khi cái khí hậu như thế này mà bắt được vài con thỏ là quá may mắn rồi. Chưa kể bọn này còn chưa nhiễm cái bệnh gọi là Nero kia.

"Huh...Chắc tới lúc đi về rồi nhỉ."

"À quên, mình còn phải lấy thêm ít nước. Không biết lấy từ hố sông băng đó được không nhỉ?...Mà khoan, mình phải đi tìm thêm rơm khô nữa mới được chứ!"

Và thế là công cuộc tìm kiếm lại tiếp tục...Dù phần còn lại không quá khó kiếm nhưng....

"..."-Tôi giơ tay ra hứng một bông tuyết và rồi nhìn xung quanh...Khi mà bão tuyết đã lặng rồi, chỉ còn lại những làn tuyết nhẹ thì có thể nói rằng không gian xung quanh rất đẹp...Thơ mộng nhưng lạnh giá, đó là từ ngữ đầu tiên tôi đánh giá về phong cảnh này. Nhưng nói gì thì nói, quan trọng hơn...Bão tuyết không còn, tuyết rơi nhẹ hơn không có nghĩa là đường đi sẽ dễ hơn. Nó không chỉ khó di chuyển mà còn rất khó để xác định thứ dưới chân mình, cũng vì thế mà tôi và Sirin bị lọt hố băng. Và tôi biết thừa rằng đường về sẽ chẳng an toàn tí nào cả.

"Haiz..."- Dù gì đi nữa, tôi bắt buộc phải tống khứ mớ suy nghĩ mông lung đó ra khỏi đầu để làm cho xong những gì cần làm trước đã...Lết ra đây được thì chẳng lẽ không lết về được? Và thế là tôi bắt đầu làm những việc còn lại...Cơ mà trong lúc tôi có một suy nghĩ rằng...

"Hy vọng nàng Herrscher đó không bị sao cả..."- Hay chi ít là vẫn ổn...

...

Tôi không đùa đâu. Không phải là cô ấy 'làm gì', mà là 'bị làm sao'.

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ