Tác gần đây viết hơi phê, nếu có lỗi chính tả thì tìm giúp tác nha :))
===================================================
-Hộc....Hộc.....(Jirou)
*Rầm!!!
-Tới giờ vẫn còn sập là sao?!(Jirou)
Cậu chạy.....Cậu chạy nhanh hết mức có thể để có thể thoát khỏi nơi đây, cái khung cảnh hoang tàn này...Tất cả cũng chỉ vì cái nơi củ lìn này đang dần sập xuống chỉ vì cái chấn động quá ư là khổng lồ do Nova để lại...Chuyện này với cậu chắc chắn không vui tí nào cả, vâng.....Chắc chắn không bao giờ.....
Cậu chạy, vẫn chạy, nhưng với cái địa hình chỉ có thể nói với một từ thôi, "Xấu", tới mức có thể coi là khủng khiếp thì dù có chạy nhanh cỡ nào cũng ngốn của cậu không ít thời gian.Tất nhiên, yếu tố duy nhất không chỉ có địa hình mà còn có việc nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, nó khiến cho việc chạy khỏi đây trở thành một thử thách càng ngày càng lớn......
-Nova!Nova!(Jirou)
Cậu kêu lên cái tên quen thuộc nhưng chả có hồi âm nào cả, cô nàng đã tắt nguồn để có thể làm nhiệm vụ từ lâu....Không còn trợ lý, chỉ còn mỗi mình cậu lang thang trong cái tử địa này để tìm chỗ trốn một cách gấp gáp, giờ đây cậu là người duy nhất phải động não để làm sao có thể thoát ra khỏi đây một cách an toàn
-Mẹ kiếp!(Jirou)
Cậu chửi thề, trong cái trường hợp này nếu mà không chửi thề cũng hơi phí.....
Cái hơi sức để dùng vào việc động não vào lúc này chẳng mấy tác dụng cả, nó chả giúp cậu trốn thoát nhanh hơn được là bao, đôi khi suy nghĩ sâu xa quá cũng là một con dao hai lưỡi, càng suy nghĩ nhiều thì càng khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn mà thôi.....
Và điều đó đã được chứng minh gần như ngay lập tức khi....
-Oái!!!(Jirou)
Vâng, trong cái lúc mà cậu còn đang phần tích và tính lấy tình hống thì vô tình vấp phải mảnh pha lê dưới chân lúc lơ là....Kết quả là....Việc té chúi người về phía trước là chuyện không thể không xảy ra.....
Tất nhiên, hậu quả đi kèm thì không không mấy nhỏ nhoi.....Đau, thấm, khó mà tả được bằng lời.....Hàng loạt những mảnh pha lê tuy nhỏ, nhưng với số lượng cực nhiều đã đâm vào người của cậu....Dường như, ngoài gương mặt với lưng ra thì không chỗ nào là không có vết thương....
Điều đó là hoàn toàn bình thường, là điều hiển nhiên khi cậu không có một mảnh giáp nào phòng thân cả, những mảnh pha lê nhuốm cùng với sắc đỏ của máu mà phát quang.....Đẹp?Ừ thì có đẹp, nhưng cái đẹp này chỉ khiến cho nhiều người phải lạnh hết cả sống lưng....Vì....Nó là nét đẹp khiến ta mường tựa tới những khung cảnh của chết chóc....
Nếu có người nói nó đã tồi tệ rồi thì chưa.....Nó chưa là gì....Cậu không thể đi chuyển....Không thể chống trả....Hay là cho dù có cầu cứu....Chả có gì cả
Thú Honkai, phải, thú Honkai đang tiến tới rất nhiều, điều quan trọng hơn tất thảy, một khối, xin nhắc lại là một khối pha lê khổng lồ sắc nhọn đang rơi xuống nới được đánh dấu bằng máu của cậu.....Khung cảnh này có gì đó rất quen
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
Fiksi PenggemarThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...