Chap 89:Khi sóng lặng(p1)

227 20 4
                                    

"Ựa...Menos, mãi mới hoàn thành..."

Tôi thở dài mà cố đứng dậy với cái tư thế mà nói thật, vãi mòe đấy, nó chẳng chỉnh tề tí nào so với cái trang phục tôi đang mặc tí nào cả. Tất cả đều là do sự mệt mỏi kéo dài liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ liền cũng như là do cái công việc giấy tờ dở hơi mang tên thuyền trưởng của Hyperion này. Nhưng dù sao thì...

'Haiz...Kệ mẹ nó, dù sao thì ngày đầu tiên như vậy thì chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ...'- Tôi nghĩ thầm, với hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn với thời gian, ý của tôi là tôi sẽ quen với chuyện này đấy, nếu không thì chắc tôi chỉ có thể mô tả cái công việc này bằng một cụm thôi.

'Địa ngục giấy tờ.'

Mà cho dù có là địa ngục đi nữa, tôi cũng muốn hưởng thụ một chút thoải mái dù chỉ là ngắn ngủi, tôi ngả lưng về cái chiếc ghế êm đằng sau với hy vọng rằng bản thân có thể vơi đi một chút mệt mỏi.

'Chậc...Xem ra đúng như những gì mình nghĩ, cái công việc nhuốm mùi thối nát này chỉ toàn là giấy với giấy, cơ mà mình đell thể nào ngờ được rằng chuyện giấy tờ nó có thể dày đặc tới mức thế này, à không...Nhiều vãi cả lone...Mà hay thật chứ...'

Cái bộ não ngắn của tôi không tài nào có thể hình dung ra những gì mà tôi phải đối mặt tiếp theo trong công việc này. Tôi chỉ biết là sự ngu ngốc trong tâm trí tôi chắc chắn sẽ tạo nên hàng loạt những bất lợi trong cả quá trình nhận cái công việc này mà thôi, hỡi não tôi, tôi hy vọng là nó chịu hoạt động trong cái mớ vấn đề mà cái công việc giấy tờ này đề ra nếu không thì chi ít cũng đừng tạo cản trở gì nhiều, nếu không thì...

'Toang'- Toang, toang cả trong vào ngoài, toang từ ngoài vào trong, đừng mong tới việc giữ cái chức này, có khi còn bị dính vào vòng lao lý nữa chứ đùa, tôi nói thật, bằng một cách nào đó bộ não của tôi tự mặc định mỗi khi cố load ra thông tin để mô tả cái công việc này thì nó luôn chỉ có một...

'Beep mọe đi xử lý bọn thú honkai cấp đế biết đâu còn dễ hơn làm cái củ lone này nhỉ?'- Tôi tự nhẩm, không đùa, đó đích thị là những gì tôi suy nghĩ, giờ thì chỉ hy vọng là tôi sẽ quá quen với công việc tới mức mà tôi không coi nó là gánh nặng nữa thì hay.

Cơ mà nói đến Honkai thì...

"Ngươi xong rồi à?"- Bên tai tôi là giọng của một người con gái, nó mang một chút bản chất của sự cao ngạo nhưng ít ra nó không cao ngạo như cái cách nó đã từng, không khó khăn lắm để tôi có thể nhận ra cái giọng đó thuộc về ai, dẫu sao thì đó cũng là người thứ hai duy nhất ở trên con tàu mênh mông giữa bầu trời này với tôi.

"Không hẳn, cơ mà cô có thể coi là thế, mấy cái thủ tục lằng nhằng này coi như đã được hoàn tất rồi nhé, giờ chỉ cần đưa cái mớ này lên tổng bộ thì xong hết rồi."- Tôi dừng tay lột lúc, ngắm nhìn cái mớ báo cáo và giấy tờ thủ tục trước khi nhìn về nơi mà giọng nói ấy được phát ra, với một nụ cười mà rõ ràng là khó thấy do bị ngắn cách bởi lớp mặt nạ, với hy vọng là sự thân thiện của tôi có thể tới người trước mặt.

"Sirin, cô ấy ổn chứ?"- Tôi đang nói với cô ấy, người thứ hai duy nhất đang ở trên tàu, nhưng mà cô ấy chỉ đáp lại tôi bằng một sự khó chịu nho nhỏ mặc cho tôi cố niềm nở hết mức

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ