Chap 65: Câu chuyện phía sau hai chữ "thuyền trưởng"

291 18 11
                                    

*Keng...

Âm vang vang vọng...Một sự chói tai, tất cả đều hình thành nên bởi sự va chạm của sắt thép lạnh toát...Không, không hẳn là sắt thép, mà nó là kim loại hoàn hảo hơn so với sắt thép vô tri, sự xuất hiện đầy đột ngột của âm thanh khiến cho dường như tất cả mọi người đều chú ý tới nó, nơi âm thanh phát ra

"A..."- Jirou quay đầu lại nhìn để có thể chắc chắn cho sự kỳ lạ ấy, không đâu xa nó ở ngay phía dưới chân của chàng chiến binh ấy

Nó là một cái thẻ với tông màu chủ đạo là màu vàng ánh kim sáng bóng, khắc trên nó là những đường nét tinh xảo cùng với con số 11 được làm bằng vải Cotton xanh đậm chống bẩn và siêu bền của Destiny...Trông đơn giản, nhưng nó là minh chứng của một thứ to lớn hơn rất nhiều

"Aiz...Lại sơ ý rồi"- Và cái thẻ đó không ai khác ngoài là của Jirou, không biết tại sao nó lại rớt ra và cũng không biết tại sao lại là lúc này, cậu vội cúi xuống nhặt nó lên và nhét nó vào túi bởi bây giờ không phải là lúc để có thể khoe nó ra bất kỳ ai xem...

Nhưng hành động khựng lại và cúi người xuống đã làm cho hai người ở bên kia đã để ý, Theresa và Himeko, hai người họ chỉ nhìn nhau trước khi Theresa lên tiếng hỏi cậu về sự xuất hiện của thứ đó ở chỗ của cậu

"Jirou, em đang cầm cái gì vậy?"- Theresa hỏi, hỏi thẳng vào thứ mà Jirou đang cầm, cậu thì nhìn vào nó không mảy may quan tâm quá nhiều, nhưng đã hỏi thì phải trả lời, chàng chiến binh cứ tự nhiên giơ cái đó lên trước mặt của Theresa nhằm giải đáp thắc mắc của cô ấy mà không nhận ra rằng ở trên trán của cô ấy dần dần có vài giọt mồ hôi...

"Cô nói cái này à hiệu trưởng?"- Cậu vẫn tự nhiên, ẩn sau lớp mặt nạ đen đó chính là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng dường như chàng chiến binh ấy không hề nhận ra rằng phía sau cái hành động của cậu cùng với tấm thẻ đấy lại là một điều chẳng mấy tốt lành...Gương mặt ấy dần thay đổi thành một sự khó hiểu cùng với một chút lo lắng khi nhìn vào ánh mắt ấy của Theresa, cô ấy đang bảo cậu lại gần cùng với tấm thẻ đó, chỉ với đúng một cử chỉ

"Vâng?"- Cậu lại gần và đưa tấm thẻ đó lên tay cô ấy, Himeko cũng tò mà mà nhìn vào nó nhưng ngay lập tức, sắc mặt của cô bỗng tối sầm lại một cách đầy đáng sợ

"Cái này...Em lấy ở đâu?"- Theresa hỏi cậu, ánh mắt của cô ấy dần biến bầu không khí trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cô tiếp lời...

"Đây là vật minh chứng cũng như là vật quan trọng nhất trong việc chứng minh thân phận của một thuyền trưởng, thứ này chỉ được phát cho nhưng người giữ cái chức vụ đấy...Jirou, nói cho ta biết, thứ này có từ đâu?"- Cô hằn giọng lại, sự đáng sợ đang đến từ ánh mắt cũng như vẻ ngoài của cô, cảm xúc của cô ấy...Rất hỗn loạn, tay cầm chặt lấy tấm thẻ mà run lên...

"Hiệu trưởng, có chuyện gì s..."

"Trả lời câu hỏi của ta, cậu lấy thứ này từ đâu!?"

Nhìn bộ dạng đó của Theresa...Jirou liền hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị quát, cả cách xưng hô cũng đã bị thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực hơn, nó...Có chút phẫn nộ...Jirou giật mình khi cô ấy phản ứng như thế. Im lặng, im lặng là cách mà cậu đã chọn ngay bây giờ...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ