Chap 83: Kalia

184 27 1
                                    

"Allright, tôi hiểu rồi, cô có vẻ cũng là một người sống sót, nhưng, cô đang nói cái quái gì thế?"

"Mặc dù cậu đã đọc qua một vài dữ liệu từ một người sống sót khác nhưng xem ra những thông tin sâu hơn thì cậu chưa từng đọc qua nhỉ?"

Trước mặt tôi là một người phụ nữ, cô ta trùm kín người lại bằng một lớp áo rất dày, là một tấm áo giữ nhiệt có thiết kế khá hiện đại. Thứ duy nhất tôi có thể thực sự thấy được là gương mặt của cô ta, không đẹp, cũng chẳng xấu đâu, chỉ vừa tầm thôi, dường như tuổi chỉ tầm đâu đó hơn 30 thôi thì phải. Phong thái của cô ta rất giống một nhà khoa học trẻ, nhưng chẳng phải là giống nữa...

'Rõ ràng cô ta là một nhà khoa học, tại sao cô ta lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thế? Đúng hơn là khỉ còn không có để ho nữa đằng...'- Tôi suy nghĩ, Sirin, cô ta chẳng bận tâm lắm về cuộc trò chuyện giữa tôi và kẻ lạ mặt trước mắt, cô ấy chỉ cuộn người bên trại lửa như mèo con mà thôi...

Còn đối với tôi, tôi muốn biết nhiều hơn về cô ta và thế giới này, và trên hết, làm thế quái nào mà cô ta có thể tìm thấy tôi ở đây được?

Phải, ban đầu thì...Chuyện gặp cô ta có vẻ rất giống một chuyện vô tình, nhưng cái vô tình này có rất nhiều nút thắt và sự rắc rối...Càng ngày nó càng giống như cô ta đang chờ thứ gì đó tới hay đơn thuần là cô ta đã theo dõi bọn tôi kể từ khi đi vào tụ điểm này...

 Nhìn thấy tôi như đang nghi ngờ, bằng trực giác của một nhà khoa học, cô ta đã trả lời tôi...

"Tôi sống ở đây lâu rồi, cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. vả lại tôi là kẻ duy nhất sống sót ở đây nên một thứ gì đó bất thường như việc ai đó đi vào khu tụ điểm của tôi thì đương nhiên tôi biết, biết rất nhiều."- Và tất nhiên là bằng tiếng anh

"Cơ mà..."

"Nó có hơi nhanh, đúng chứ?" -Cô ta không chờ tôi nói, đã đoán trúng phóc luôn...

"Thì đơn giản là do tôi đã bố trí rất nhiều máy theo dõi ở khắp cái tụ điểm này rồi, trừ khi vào điểm mù thì tôi biết hết tất cả, dù sao tôi làm nó để tránh bọn stranger cũng như để chào đón những vị khách tới từ bên ngoài..."

Cô ta nói, nó lọt vào tai của tôi với những từ ngữ có chút hơi khó chịu...Cô ta tính làm gì à?

"Mà...Cậu là một kẻ đến tứ thế giới khác đúng chứ? Một vị khách bí ẩn, nhưng đầy thú vị."- Cô ta nói làm tôi có chút giật mình, cô ta biết? Đáng lo ngại hơn, hình như cô ta hơi tự tiện thì phải, cô ta đang chạm vào kiếm của tôi.

"Nhìn đi này, một thanh kiếm, một thứ đã không còn được dùng ở thời kỳ hiện đại này nữa, chưa kể trên nó được chạm khắc tinh vi cùng với thứ vật liệu sáng bóng như vàng vậy...Oh...Cả nguồn năng lượng nó tỏa ra nữa, cơ mà nhìn nó không khác gì một thanh kiếm bình thường nhỉ..."

"Này!"- Tôi giật lại thanh kiếm, đề cao cảnh giác hơn.

"Fufu, đường nét và cách thiết kế trông nó như được bước ra từ thần thoại vậy, đúng chứ, người đến từ vùng đất khác?"

Tôi cảm thấy một chút lo lắng, mũi kiếm như chuẩn bị chĩa vào cô ta vậy, nhưng cô ta chỉ nhún vai và lắc đầu, phong thái của cô ta khiến tôi có chút lo sợ.

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ