Chap 87: Diễn biến không ngờ (2)

154 19 6
                                    

"Cậu không có tư cách để dạy đời tôi!"-Kalia, sự giận dữ của cô ta đã đạt tới giới hạn cao nhất, những gì thấy được chỉ đúng nhất là sự cuồng nộ của con người đã bị dồn nén tới bước đường cùng, hơn cả quái thú, cô ta dồn lực từ cánh tay máy của mình, không biết rằng cô ta có cảm thấy đau nhức khi dùng lực như thế không, hay chỉ đơn thuần cô ta vốn là một Cyborg mà Kalia đã không nhận ra.

Áp lực từ cánh tay ấy tác động lên cổ họng của Jirou đã thật sự khiến cho bộ giáp ngoài lõm đi vào trong một chút, thứ bản thân cậu còn chưa chắc là thú Honkai cấp chariot có thể làm được không. Dẫu nói thế, đối diện với một Cyborg phi thường đội lốt nhà khoa học này, bản thân Jirou là kẻ ngu ngốc khi coi thường Kalia.

"Cô..."-Jirou giơ tay lên ngay trước mặt của ả nhà khoa học đó như muốn bám víu ngược lại cô ta, nhưng cậu không thể, cậu không thể chạm vào cô ta dù chỉ một chút. Cánh tay máy của cô ta như gọng kìm không thể phá vỡ, nó khiến cho Jirou phải bất lực nhìn ả dần dần bóp nát bộ giáp cũng như bản thân cậu bên trong...

"Vị khách lạ, cảm ơn cậu đã cho tôi một hy vọng, nhưng lúc này cậu chẳng khác nào một kẻ kỳ đà cản mũi...Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm gì...Tôi vốn đã biết những gì cậu đã làm kể cả khi tôi đã không quan sát cậu..."

"Tôi biết, sự nghi ngờ của cậu nhìn rất xa, nhưng tôi thật sự phải nói lời đáng tiếc khi cậu đang phải đối mặt với một Cyborg đã hơn 150 tuổi cũng như là một nhà khoa học như tôi."

"Tôi tính xa hơn thế nhiều."-Giọng nói của cô ta...Bỗng trở nên bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là sự tức giận tuôn trào phía sau lớp mặt nạ của một nhà khoa học...Nó có khác gì một con quái vật đội lốt người đang giả dối hay không? Jirou không sợ, bản thân cậu cũng tự coi mình là một quái vật, nhưng biểu cảm của cô ta khiến cho cậu chàng ngốc có chút lo lắng

"Nghi ngờ là tốt, nhưng ngay từ đầu việc nghi ngờ tôi đã định sẵn cậu trở thành một con rối rồi..."

"Vị khách lạ, giá trị của cậu rất cao đơn thuần là do cậu là người đến từ thế giới khác, nhưng cái giá khi cậu vô tình trở thành con rối trong tay tôi nó còn thiên biến khủng khiếp hơn là cái giá trị bất biến vốn có của cậu, không chỉ riêng cậu mà tôi còn phải ảnh hưởng."

"Tại sao cậu không hợp tác với tôi chứ? Vì một mục đích tốt hơn..."

Kalia cùng với những câu từ luyên thuyên nhắm thẳng vào Jirou, cậu không quá bận tâm những gì cô ta đang cố nói, dù nó có phải lời thuyết phục hay không, hay đơn thuần chỉ là sự sỉ nhục dành cho cậu khi cố tình trở thành kỳ đà trước mặt cô ta. Jirou không quá quan tâm tới nó, thứ cậu chàng chỉ thật sự để ý, chính là từ khóa 'con rối' mà cô ta đã nói ra...

Jirou bỗng cười, một nụ cười ma mị có chút điên loạn, phía sau lớp mặt nạ là khuôn miệng có chút méo mó tựa như nụ cười ấy sắp kéo tới mang tai...

"Con...Rối...Hê...Hê...Hêhehehhahahah...Hợp tác à, mục đích tốt hơn à? Vì cái gọi là nhân loại à? Bằng cách cướp đi người của tôi à? Để tôi nói rõ cho cô nghe..."

"Tôi là một tên ngốc, một kẻ ngu, chứ chẳng phải thứ nhà khoa học quái thai sống hết 150 năm như cô, việc cố thuyết phục một tên ngốc như tôi chỉ khiến cô tốn sức hơn thôi...Cô biết câu 'Cãi nhau với người thông minh rất khó thắng, nhưng cãi nhau với một tên ngu thì tỉ lệ thắng bằng không' không? Tôi thậm chí còn là một tên khó bảo và có chút cứng đầu nữa."

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ