-Không biết hắn ở đâu nhỉ... (Sirin)
Vọng lại trong cái không gian tĩnh lặng đâu đó là tiếng bước chân cùng những tiếng thở dài...Sẽ chẳng ai rõ rằng lý do của những cái thở dài đó từ đâu.
Đâu có ai biết được, bởi nó vốn là thứ nằm sâu bên trong cảm xúc của con người.
Mà...Nói con người cũng có phần sai. Sirin, nàng Herrscher mà ta biết hiện đang có bên trong mình chút xúc cảm có phần hỗn loạn.
Cũng phải, khi mà có được sự tin tưởng nhất định từ Destiny, họ đã cho phép cô thoải mái dạo chơi bên ngoài Hyperion với điều kiện là phải nằm bên trong sự giám sát của một ai đó liên quan tới vị thuyền trưởng số 11 của chúng ta, Jirou.
Cũng đã lâu rồi cô mới thật sự có thể sải bước mà dạo chơi như thế này mà không việc gì phải lòng vòng gần bên Hyperion một cách nhàm chán do những ủy thác mà Destiny giao.
Cơ mà...
Thay vì vui thì cô lại có một chút cảm xúc tiêu cực.
Cảm xúc tiêu cực đó tới từ việc người giám sát cô đã bị bế đi từ khi nào rồi, và nghe nói rằng, hắn đã bị bế đến cái khu vực ký túc xá của Valkyrie bởi một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực.
Khỏi cần nói cũng biết, người giám sát cô đích thị là Jirou và người đã bế cậu đi, chắc hẳn là Himeko rồi.
Trời đã tối đen, mang sắc thái của đêm khuya, cảm nghĩ một chút nữa thôi là rạng đông rồi. Thế mà không biết tại sao cậu chàng lại vẫn chưa trở lại. Khó chịu là bây giờ nếu cô không tìm cậu ấy, chắc chắn cô cũng chẳng thể làm gì sất.
Kết quả, sau khi vòng vòng bên khu ký túc xá của Valkyrie, không hiểu tại sao mọi chứng cứ cô tìm được lại...
-Quán...Bar... (Sirin)
Là quán bar, và bằng một cách thần kỳ nào đó, tất cả thông tin cô có được sau khi lục lọi mọi nơi thì nó đều dẫn cô đến nơi này...
Là một nơi tồi tàn theo đúng nghĩa, khi mà mọi thứ xung quanh đều mang sắc thái hiện đại tới từ bê tông và thép, thì trước mặt cô lại là một cái quán nhỏ mang phong cách cổ điển được xây nên bằng gỗ sồi...Nhưng nó cũng khá phong cách bởi vẻ đẹp được trang hoàn từ bên ngoài lẫn bên trong. Chỉ tiếc là ánh sáng cô có chỉ là ánh sáng mờ tới từ đèn Neon, nên thật sự bất khả thi để gột tả nên hoàn toàn sự giản dị nơi này.
Dù gì đi nữa...
"Đúng là tồi tàn mà." (Sirin)
Trong mắt cô, căn nhà nhỏ này vẫn rất tồi tàn. Và thật lạ lùng rằng tại sao thuyền trưởng của cô lại tới đây, nhất là khi đây là một quán bar.
Sirin thở dài mà chẳng ngại ngùng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng một vị khách khác đã tới. Khác với bầu không khi mà đáng lẽ nó nên im lặng ở nơi này...Thì trước mặt cô tựa như vừa có một sự kiện nào đó mà cô vừa bỏ quên. Tiếng xì xầm của những vị khách xung quanh cùng với những ánh nhìn đổ dồn về một nơi duy nhất, nơi đó là nơi mà các ban nhạc cổ điển thường dùng để pha thêm chút nhịp điệu nhẹ nhàng ở nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanfictionThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...