Chap 2.1:Địa ngục trần gian và trốn thoát(1)

617 37 2
                                    

====3 năm sau====

-Không! Làm ơn! Thả tôi ra!!!(Jirou)

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bấy lâu cậu đã phải chịu sự dày vò rồi nhỉ...3 năm...Chính xác đã là 3 năm cậu đã phải chịu sự dày vò bất tận, thể xác, tinh thần...Tất cả như đang gào thét lên cầu xin cho chuyện này mau kết thúc

Nhưng cái kết thúc đó sẽ mãi không bao giờ hiện hữu trong cái địa ngục bất tận này...Vâng, chắc chắn không bao giờ, nó sẽ không bao giờ diễn ra, nếu như không có một ai chịu cứu rỗi linh hồn cậu kể từ lúc này, cậu chắc chắn sẽ mãi mãi bị giam cầm tại nơi đây, bởi vì sau 3 năm, thì linh hồn của cậu đã thật sự kiệt quệ khi chịu đủ những chuyện tra tấn

Sớm thôi, tâm trí của cậu sẽ không còn thuộc về con người...Cả cơ thể cậu sẽ trở thành quái vật...Bởi những việc của chúng đang làm lúc này

-Mau mang EB-53 cùng với các thể thí nghiệm khác vào trong buồng, không được để cho bất cứ "nguyên liệu" nào chạy mất cả(Nhà khoa học)

-Rõ!!!(Lính)

Chúng lôi cậu, chúng ném cậu cùng với những đứa trẻ khác vào trong một căn buồng nhỏ...Nơi không có lấy một chỗ để không khí có thể thoát ra....

Cậu biết nó, vì đây không phải là lần đầu tiên, cậu hiểu chúng đang cố làm gì nhưng cũng chẳng thể làm gì được....

-Không!!!Tôi không muốn phải vào trong đó nữa đâu, làm ơn thả tôi ra!!!(Jirou)

Mặc cho sự gào thét thì vẫn không có con đường nào cho cậu cả...

Không bao giờ...

Cũng như mọi khi, chẳng có lấy một chút nhân từ, trong từng cử chỉ, trong từng hành động, chúng vẫn thô bạo như thuở cậu vừa đến đây

-Thưa ngài, chúng tôi đã cho chúng vào rồi ạ(Lính)

-Lập tức tăng nồng độ lên! (Nhà khoa học)

Căn phòng cậu bị bắt vào là một căn phòng kín với bốn bề bức tường là những tấm thép chống băng hoại ăn mòn...Mục đích của chuyện này luôn chỉ có một, chúng muốn thử coi rằng những thứ chúng coi là "nguyên liệu''có chịu được sự bào mòn tới từ băng hoại hay không

Ngay cái khoảng khắc mà tên được gọi là tiến sĩ kia nói tăng nồng độ thì bên trong căn phòng đã trở nên càng ngày càng khó thở, sự đau đớn len lõi vào từng tế bào đang cố gắng hành hạ từng dây thần kinh của cả cơ thể cậu...Nó khiến cậu vẫn luôn mường tựa tơi thứ gì đó...Phải rồi, thí nghiệm trước đó...Nó cũng chẳng kém phần đau đớn

...

"Mau rút phần máu của nó ra và truyền vào lượng nhỏ máu bị nhiễm băng hoại"

Băng hoại là cái gì? Đến bây giờ cậu cũng chẳng thể nhận thức rõ nó là cái gì, chỉ biết mỗi lần nghe thấy hai từ "băng hoại" là y như rằng, mọi sự khủng khiếp đối với cậu là một con ác mộng sẽ bắt đầu...

Đâu chỉ một, con số những ống tiêm cắm vào cơ thể cậu đã có thể tính lên tới hàng chục, bơm vào trong cơ thể cậu thứ được gọi là Honkai...Đau đớn lắm chứ, cả hàng chục đường ống suốt 3 năm đã để lại những vết sẹo khó phai...Không chỉ một, con số đã nhiều hơn một từ rất lâu rồi...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ