Chap 64: Phòng hiệu trưởng (1)

209 19 4
                                    

"Ey...Cháu xin phép ạ..."

"Jirou? Cháu đến đây làm gì vậy? Giờ này rồi sao không về đi mà còn đến đây?"

Mọi chuyện diễn ra như thường ngày mà không có biến gì, ít nhất là với Jirou là không có gì đặc biệt... Đã xế chiều rồi, Jirou lẻn đến phòng của hiệu trưởng để có thể bàn vì một số lý do mà trong đó có việc cấp phòng cho Rita.

Hiện giờ Theresa, cô ấy có lẽ đã quay lại nhịp sống bình thường sau khi rời khỏi bệnh viện, dẫu vừa gặp chuyện mà trông cô ấy như rằng chưa hề có gì diễn ra, kỳ lạ nhỉ?...Nhìn thấy Theresa, Jirou cười thân thiện và nhẹ nhàng nói.

"Nào, đừng để ý giờ giấc quá, cháu tới để thăm cô thôi, có một chút quà cho cô nè."- Jirou thản nhiên đi vào cùng với một hộp bánh, là bánh kem nhưng màu sắc của nó khiến cho nhiều người liên tưởng tới cái gì đó không ổn.

"Ta ổn, cũng như cháu không cần quà cáp để thăm...Là bánh kem vị khổ qua sao?"

"Yep, cô đoán đúng rồi đấy."

Là vị khổ qua, nó là phương thức tra tấn với nhiều người nhưng với Theresa là một câu chuyện khác. Cô thích nó nên Jirou thường chọn mấy món liên quan đến thứ này để dụ dỗ hoặc làm quà thường có tỉ lệ thành công rất cao.

Jirou đến bên bàn của cô ấy hộp bánh kem trước khi ngồi ở bàn tiếp khách gần đó. Jirou nhìn Theresa vội vã thu dọn đồ đạc khi nhìn thấy cu cậu, điều đó khiến cho Jirou cảm thấy có chút có lỗi khi đến không đúng giờ như vậy.

"À...Cháu xin lỗi vì đã đến không đúng lúc, cô có cần cháu phụ gì không ạ?"

"Không cần đâu, cháu cứ ngồi đó đi."- Theresa đáp lại lời của Jirou trong khi đang thu dọn mớ truyện tranh trên bàn, nhìn thấy thế Jirou bỗng phì cười, Theresa có vẻ cũng đã quen việc Jirou bắt quả tang mình đọc truyện, chuyện Theresa hay đọc truyện thì bản thân cậu cũng quá quen rồi. Nhưng cái vẻ vội vã tìm chỗ giấu truyện tranh của cô ấy mỗi khi có người gõ cửa thì Jirou chẳng tài nào có thể quen được

Mà như thường khi cậu đến đây, Jirou cũng chẳng để tâm gì lắm tới mấy thứ vốn không quá liên quan, thứ làm Jirou để tâm duy nhất chính là sự khác biệt trong căn phòng này, có gì đó rất lạ trong không khí, một mùi hương quen thuộc...

"Mùi hương này là..."

"Là mùi của hoa Cecilia"- Theresa đáp khi rót trà, tới đây thì cậu cũng để ý tới nó, một khóm hoa Cecilia đang tỏa hương trên bàn làm việc của cô ấy.

"Vậy cháu đến đây chắc cũng không phải là để chơi thôi đúng không?"

"..."

"Cô Theresa, cô có cần phải vào thẳng vấn đề như vậy không?"- Cứng họng, đó là cử chỉ đầu tiên khi nghe cô ấy nói như thế, Jirou chỉ đành cười trừ và gật đầu với cô ấy ngụ ý rằng cô ấy nói đúng

"Vậy sao? Nếu cháu có yêu cầu gì thì nên nói nhanh đi, bởi ta còn cần xắp xếp nhiều giấy tờ lắm"- Theresa dẫu đang tiếp cháu của mình nhưng cũng không quên ôm một xấp giấy khổng lồ ra trước mặt cậu, tay không ngừng viết và xem từng thông tin.

"Trông cô, bận quá nhỉ..."

"Tất nhiên"- Theresa đáp ngay lập tức, vẻ mặt của cô ấy rõ ràng là không vui chút nào khi đối diện với mớ giấy tờ trước mắt, mặt thì căng ra đầy mệt mỏi kiểu như đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ vậy...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ