Ngoại truyện ngắn: Durandal

269 22 3
                                    

*KENG!

Âm thanh của sắt và lửa vang lên trong cái thoáng chốc im lặng dài này, tựa như những âm vọng cao nhất, gợi nên cho ta những liên tưởng tới những cuộc chiến, hay đơn giản hơn chính là sự chói tai của sắt và thép khi va chạm vào nhau...

Tôi, hiện tại đang cầm trên mình cây lưỡi hái vốn là hàng đặc chế từ Destiny dành cho các chiến binh, đối đầu với một trong những nhân loại mạnh nhất của thời đại này...

*Xoang!

-Thuyền trưởng, cách dùng liềm của ngài giống như một con thú hoang vậy. (Durandal)

Và cô ấy đang phê bình tôi, đúng hơn là phê bình cái phong cách chiến đấu của tôi quá hoang dại. Nói trắng ra là không có chút kỹ thuật gì đấy!

-Tôi biết, tôi không thể nào mà có thể múa đẹp như Rita đâu, cách dùng liềm của tôi mang phong cách của một thần chết đoạt mạng, hơn là những vũ điệu tinh vi. Durandal, đúng như dự đoán mà... (Jirou)

-Chiến binh cấp S mạnh nhất của Destiny dường như chưa bao giờ là hư danh cả. (Jirou)

Phải, đối đầu với tôi là Durandal, một trong những chiến binh cấp S của Destiny. về cơ bản, cô ấy là một con quái vật về mảng sức mạnh, và tôi khá chắc rằng, từ nãy tới giờ Durandal chỉ đang chơi đùa và kiệm sức với tôi thôi. Cớ sự gì dẫn đến giao tranh thì tôi chỉ có thể nói là...Welp, luyện tập thôi. Và người yêu cầu một trận giao hữu này chính là Durandal.

Tôi nở một nụ cười mỉm, nhưng rõ ràng là nó có chút khó khăn, tôi cố gắng bật tung cây thương to bự ấy của cô ấy và lùi sau và thủ thế.

Cô ấy nói phải, tôi không được như Rita, nhưng tôi cũng mừng vì bởi tôi chưa bao giờ muốn dùng phong cách đó để chiến đấu. Durandal dường như mỉm cười, và cái cách cô cười mỉm mang chút vẻ thương hại dành cho tôi.

Vì tôi quá yếu khi đánh chay, chẳng hạn. Nhưng cô dường như cũng chẳng có ý định xem thường bản thân những gì tôi có. Bởi ít nhất cô ấy biết rằng cô đã từng bị đánh bại một lần vào cái lúc mà tôi hoàn toàn mất đi kiểm soát.

-Ngài quá khen rồi, nhưng thuyền trưởng, ngài quả thật cũng khá mạnh mẽ so với lần đầu tiên tôi gặp đấy chứ? (Durandal)

-Vậy sao, tôi thấy cũng chẳng thay đổi gì mấy. (Jirou)

Trong lúc nói, bản thân tôi cũng chẳng quên được rằng tôi đang ở trong một cuộc chiến. Tuy là giao hữu, nhưng nó không có nghĩa là tôi không thể chết trong trận này. Vậy nên, cảnh giác là một phần cảm xúc của tôi, ánh mắt của tôi đang chăm chăm nhìn vào cái cách Durandal chuẩn bị đón nhận đòn tiếp theo mà nó cứ khiến tôi run. Mồ hôi đang làm ướt lớp mặt nạ. Để rồi tôi lao lên, cố giáng một đòn móc từ dưới lên.

-Thuyền trưởng, lao lên như thế là không được đâu. (Durandal)

Nhưng cô ấy đã dùng thương của mình mà đỡ. Cái cách cô ấy đỡ lấy lưỡi hái của tôi cũng đã thực sự khóa cứng luôn cả nó, nói sao nhỉ, tôi không thể nào khiến cho cây lưỡi hái nhích đi được một nhịp...

Nhưng tôi biết chuyện sẽ xảy ra như thế này rồi, vì thế mà nhếch mép cười một cái.

-Tất nhiên là biết chứ, vậy nên...Tôi mới xào nấu lại cây lưỡi hái này một chút. (Jirou)

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ