Chap 2.2:Địa ngục trần gian và trốn thoát(2)

408 25 4
                                    

Mong mấy man tìm lỗi chính tả hộ

===============================

*Rầm!!!...Rầm!!!...Rầm!!!

-Mở ra!Mở ra!(Yuki)

Cô đập...Đập càng ngày càng mạnh hơn, sự hoảng loạn bên trong tâm trí của cô ngày càng lớn hơn...

*Bùm!

Tiếng nổ, nó càng ngày càng nhiều hơn, sự hỗn loạn của nơi đây chỉ có thể được miêu tả bằng một bản giao hưởng được kết hợp từ những tạp âm tượng trưng cho sự kinh hoàng

Tử sĩ, nó càng ngày càng nhiều hơn, tiếng la hét của những kẻ đã hành hạ cô suốt cả ngày lẫn đêm lại càng trở nên rõ ràng hơn, không phải vì gần hoặc  xa...Mà nó là càng ngày càng nhiều hơn!

*Đoàng!!!

Tiếng súng, nó kêu lên từng đợt rồi dừng lại trong chốc lát, cứ thế lặp lại mãi không bao giờ chịu dừng...Cái bản giao hưởng này nó chỉ có thể là hay đối với những kẻ điên mà thôi

Chỉ có nỗi sợ hãi của những người nghe nó càng ngày càng lớn, sự hoảng loạn cứ thế càng không thể nguôi ngoai...Phải, đúng như những gì đang miêu tả, nơi này đang rơi vào trạng thái hỗn loạn khắp nơi

Còi báo động, tiếng nổ, tiếng tử sĩ, tiếng súng, cả những tiếng la nét cứ thế hỗn loạn trong khắp không gian vốn yên tĩnh...Hoặc là thế...

Quan trọng hơn Yuki, người chị kết nghĩa của Jirou đang cố gắng thoát khỏi đây bằng mọi giá, nguồn điện đã bị cắt đứt, việc thoát ra trở nên gần như là bất khả thi

Ngay từ lúc đầu nếu còn có điện thì cô cũng chẳng thể thoát được, dẫu biết là vô vọng nhưng cô vẫn cố gắng tông liên tục vào cánh cửa thép ngay từ trong không gian chật hẹp phía trong vì cô biết rằng...Nếu không thoát ra thì không sớm thì muộn, cô sẽ bị Honkai ăn mòn hoặc tồi tệ hơn là phải bị chết vì nhiệt độ xung quanh càng ngày càng tăng bởi những vụ nổ liên hồi

Thà chụp lấy một cơ hội nhỏ bé còn hơn là vô vọng chờ cái chết đến gần!

-Không được, làm ơn, mở ra!Mở ra!Jirou, cầu xin em vẫn ổn(Yuki)

Thằng bé bây giờ thể trạng rất yếu, vết thương đã thấm máu trên những miếng vải lại càng khiến cho việc sống sót trong sự hỗn loạn này càng ngày càng khó khăn hơn...

Cô đang lo lắng cho Jirou, cậu bé đáng thương cũng như là người em trai mà cô quý nhất, ngay từ đầu mục đích rời khỏi đây cũng chỉ vì Jirou, cô đang cố gắn phá tung cái cửa để có thể xông ra ngoài mà tìm cậu bé đấy, tất cả cũng là để bảo vệ Jirou

Nhưng trước khi có thể đi ra được thì cô nghe lấy một thứ rất lạ...Là tiếng bước chân, nó bình tĩnh đến sởn gai ốc, nhất là với khoảng thời gian hiện tai...

Đối ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn bấy giờ, tiếng bước chân đáng lẽ phải vội vàng đấy lại chậm rãi và bình tĩnh, càng ngày, nó càng lớn hơn...Nghe thấy nó, cố chỉ có thể nuốt nước bọt mà dừng việc tông lấy cánh cửa lại

Vì tiếng bước chân đang hướng về phía của cô...

Cô chậm rãi, từ từ áp tai lại cánh cửa thép đang nóng dần bởi thứ nhiệt độ không bao giờ chịu giảm, tất cả là để có thể nghe thấy tiêng bước chân đó rõ hơn...Từ từ, nó càng ngày càng gần hơn, một lúc, một lúc càng lớn hơn, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại hoàn toàn ngay trước cánh cửa thép

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ