Chap 44:Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

344 22 2
                                    

-Aiz.....(Jirou)

Vẫn là một ngày đẹp trời bình thường như bao ngày bình thường khác, hôm nay tôi phải lên trên lớp ngồi vò đầu bứt tai với mấy bài toán mà theo tôi là cực kỳ vô dụng này....Nói thật từ sau cái sự kiện kẻ xâm nhập và sự kiện tôi cho Nova thổi bay cả cái khu ký túc xá thì cũng đã tính là 10 ngày rồi...

"Vẫn còn ê ẩm ghê ta ơi...."(Jirou)

Mà cũng hên là khi Theresa quật tôi lúc đó chỉ bị nứt hộp sọ một chút nên giờ đây vẫn còn giữ được tính mạng mặc dù quả đầu phải cuốn vài quấn băng, tôi đã có thể bỏ nó từ ngày hôm qua rồi, và đương nhiên thì tôi đã bỏ nó ra lập tức vì...Suốt mấy ngày qua mấy người trong học viện cứ nhìn tôi miết, đặc biệt là Kiana, đôi khi em ấy còn cười chỉ vì nhìn thấy tôi....

Mà tôi tự hỏi là làm thế nào mà sao tự nhiên tôi có thể hồi phục nhanh tới vậy....

Còn về chuyện của Mei...Có lẽ sau sự kiện nó thì cô ấy đã trở lại cuộc sống học viện bình thường và có vẻ như sẽ chẳng có chuyện gì sẽ sảy ra đâu vì chẳng ai biết được Herrscher lúc đó là Mei

Nhưng phần đáng lo nhất...vẫn là Himeko....

"6 tháng à..."(Jirou)

Mặc dù cô ấy đã sinh hoạt trở lại bình thường vào vài ngày trước nhưng nó không có nghĩa là cô ấy vẫn ổn, dạo gần đây có ấy có biểu hiện không tốt lắm...

6 tháng à....

Tôi và Theresa mặc dù đang cố khắc phục hậu quả do tôi gây ra thì cũng phải cố gắng hết sức tìm mọi cách để cứu sống Himeko, hay chi ít thì...Kéo dài được mạng sống của cô ấy đôi chút...

"Jirou...Ta nói nè...Có vẻ Himeko đã biết được tình trạng của chính mình rồi, em sao không trở thành người duy nhất có thể dộng viên cô ấy nhỉ?"(Theresa)

"Chi ít thì đáp ứng những gì cô ấy muốn miễn là đừng đi quá giới hạn là được"(Theresa)

"Ta sẽ tìm cách cứu cô ấy..."(Theresa)

....

Ta sẽ tìm cách cứu cô ấy à....

Đến bây giờ kết quả vẫn bằng không...

Đợi chờ là hạnh phúc à....

Nhưng trong trường hợp này càng đợi chờ là càng đau đớn

Chưa kể 6 tháng là giới hạn cuối cùng của cô ấy....Điều đó có nghĩa là cô ấy có thể phải chịu thêm một cơn bạo bệnh vào bất kỳ lúc nào trong sáu tháng

Đáp ứng những gì cô ấy muốn và miễn đừng đi quá giới hạn là được à...Liệu tôi làm được gì chứ?

Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ một đống chuyện thì...Bỗng Kiana từ đằng sau khều tôi một phát

-Jirou...Jirou....(Kiana)

-Hưm?Gì vậy?Kiana?Có chuyện gì à?(Jirou)

-Sao mấy ngày nay nhìn cậu khác so với bình thường thế(Kiana)

Khác?Khác là khác như thế nào?À.....Tôi hiểu rồi....

-Cậu mà cũng biết lo lắng cho người khác ngoài Mei nữa à?Cũng nhờ cậu cười mấy ngày trước thôi...Với lại đúng là có một số chuyện thật....(Jirou)

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ