Chap 94: Khi sóng lặng (cuối)

193 24 5
                                    

-The match will start in 15 seconds (Phòng đấu luyện Triangle)

-Ta...Lần này sẽ không thua đâu (Sirin)

Sirin, trông cô nàng như mới bị sốc. Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh lắm chứ, cỡ vài giây, thay vì là bộ mặt ngơ ngác xen lẫn bình thản như lúc nãy, nó giờ đây mang thiên hướng có chút đáng sợ...

Cái mà người ta gọi là battle mode là đây à?

Không, tôi nên gọi là Herrscher mode mới đúng

-Tôi cũng sẽ không thua đâu, dù là với tư cách của một chiến binh cấp A (Jirou)

Tôi cười, cười một cách khoái chí, nhưng tôi cũng cảm thấy một chút sợ sệt...

Tôi khoái chí, bởi tôi đã từng hạ gục một Herrscher trên lý thuyết, đồng thời quá khứ cũng từng có một chiến binh cấp A vinh dự hạ gục một Herrscher, Theresa, cô ấy chứ không còn ai khác

Còn tôi sợ, sợ là bởi...Cô ấy, Sirin, luật giả của hư không, nổi danh với sự tồn tại vượt qua khả năng của một Herrscher thông thường, quá khứ từng giữ hơn một viên đá.

Vả lại Theresa, cô ấy từng hạ gục Herrscher, và là Valkyrie cấp A đầu tiên có khả năng đánh bại được Herrscher, nhưng trên lý thuyết, dẫu cấp A, chuyện này không phải là không thể khả thi bởi sức mạnh của Theresa với Judas, theo tôi biết thì cũng đã chạm ngưỡng một chiến binh cấp S hoàn chỉnh...

Đồng thời lúc đó cô ấy chỉ đơn giản là chạm trán với một Herrscher chưa hoàn chỉnh, nên việc đánh bại tuy có chút khó khăn nhưng nó đã xảy ra, và cô ấy đã trở về

Nói đến chuyện đánh bại Herrscher lúc trước, tôi từng làm vậy. Dẫu vậy, nói là tôi làm nhưng trên thực tế, lượng sát thương hoàn toàn tới từ Nova chứ không phải tôi. Đồng thời Herrscher lúc đó là thuộc kiểu không mấy quá hoàn chỉnh nên việc đánh bại trở nên trơn tru... Giờ đây, trước mặt tôi là ai? Một Herrscher, hoàn chỉnh và đã làm chủ sức mạnh của mình ở mức cực cao...Thử hỏi coi tôi có sợ không?

-Begin! (Phòng đấu luyện Triangle)

Một tiếng rè kéo dài, nó không khó nghe dẫu cho rất lớn, âm thanh đó trầm hơn một tiếng rè thông thường khá nhiều cho tới rất nhiều. Nó, đơn giản là âm thanh báo hiệu cho cả sân đấu rằng...Trận chiến đã bắt đầu, tôi vận sức thanh Dawn rực cháy. Sirin, cô nàng đơn giản là không hề kém cạnh.

Những mũi thương, nó to đến vật vã, nếu đây là một cuộc chiến thật sự, cái giá cho sự thách thức chính là một cái lỗ to tròn hiệu donut sẽ ở ngay trên bụng tôi, quá rõ rồi, khả năng cao cho tới rất cao là tôi sẽ thua, thua đẹp mặt luôn.

Donut, là donut đấy, chắc tôi cũng chẳng cần phải giải thích dài dòng quá nhiều nữa rồi.

Quay lại câu hỏi lúc nãy, tôi có sợ không?

Có, sợ, sợ vãi lone luôn đấy chứ. Sống lưng tôi đang gào thét tha mạng dù cho việc tôi biết thừa rằng đây chỉ là mô phỏng. Gào thét cho chính sự kinh hoàng này....Tôi bắt đầu chảy mồ hôi, dù nó không có quá nhiều

Lúc trước, khi lần đầu giao tranh, tôi tự hỏi làm quái nào mà mình không sợ chết tới mức lao vào đánh nhau với Sirin như đúng rồi nhỉ? Có lẽ là do sự tỉnh táo của tôi không nhiều, lúc này thì khác, khi mà sự tỉnh táo đã ổn định rồi...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ