Chap 79: Mộng cảnh hay thế giới khác?(2)

234 20 2
                                    

"Trái lại thì kẻ thù của tôi lại chính là một cái tên thuộc về nhân loại, một, và chỉ một."

Tôi ngồi kiểm tra lại xem coi KEY có thật sự trở nên vộ dụng ở đây hay không, trong khi nàng Herrscher ấy nhìn tôi, vẻ mặt như thể đang nhìn vào một điều bất thường nào đó, điều bất thường đó là tôi đấy. Nói thẳng ra lời nói của tôi từ nãy tới giờ mang dấp dáng cho việc ủng hộ honkai và ghét bỏ nhân loại, mặc dù không phải vậy.

"Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Cơ mà...Phản ứng vậy có lẽ cũng không sai lắm nhỉ...Ahhh, cũng vì vài phần trên mà mục đích của tôi vốn không bao giờ là tiêu diệt Honkai, chưa bao giờ. Với lại tôi cũng giống cô thôi, cũng nung nấu sự hận thù nhưng khác ở chỗ sự hận thù này vốn chỉ dành cho một cá nhân duy nhất, trắng ra là kẻ biến tôi thành bộ dạng đến bây giờ."

Dáng vẻ khác thường với vị Herrscher lúc mới thấy lắm chứ...Tưởng rằng hung hăng nhưng vì một lý do nào đó lại yên vị chịu nghe tôi kể...Cô ấy nép người lại bên đống lửa, hành động của cô ấy khiến tôi khiến tôi có đôi chút bất ngờ, nhất là khi cô chịu dùng tấm vải tôi xé hồi nãy để giữ ấm, mặc dù có vẻ nó không hiệu quả lắm. Nhìn vào sắc cam của ngọn lửa, bỗng nàng Herrscher hỏi.

"Cứ cho là ngươi hiểu ta đi, vậy rốt cuộc ngươi có hận nhân loại hay không?"

"Hận à? Hận sao?"- Tôi cũng tự hỏi về hiện trạng của mình lúc này, hận một người duy nhất thì có tính không? Tôi không chắc, mà tôi chắc chắn một điều rằng.

"Ai mà biết, nhưng nói đến niềm tin về nhân loại thì nó đã bị lung lay từ lâu rồi, thậm chí suy nghĩ về cái gọi là 'nhân loại' cũng méo mó không ít."- Tôi đáp lại và không ngần ngại thừa nhận nó.

"Méo mó?"- Cô ấy hỏi.

"Kiểu như nó quá khác biệt với những gì người khác thường nghĩ hay gì đó đại loại vậy, và những gì tôi nghĩ đôi khi thường khá tiêu cực, bởi vậy tôi mới nói méo mó."

"Đúng, nó có lung lay, niềm tin về một nhân loại tốt đẹp chưa bao giờ thực sự hiện hữu trong đầu tôi. Những gì tôi đã thường nghĩ, rằng nhân loại thật sự kinh tởm, nhưng chẳng có gì có thể thay đổi được bởi nó vốn là bản chất luôn đi kèm với hai chữ 'nhân loại' rồi. Tại sao mỗi cuốn truyện lại thường có phản diện? Tại sao mỗi cuốn sách lại thường có những giai thoại nói về sự bẩn đục của bản chất nhân loại?"

"Và quan trọng nhất, tại sao với những suy nghĩ như vậy mà tôi lại có thể trở thành một chiến binh? Vẫn đứng về phía nhân loại?"

Tôi cười trừ, chết tiệt, nếu như tôi nói nó với một ai đó khác thì có lẽ tôi đã bị tống vào nhà giam rồi, nhưng đó là sự thật.

"Đơn giản là bởi trong vũng bùn, luôn tồn tại một đóa hoa sen. Phía sau vẻ xấu xí thường thấy của nhân loại sẽ luôn có một vài cá nhân cao thượng hơn phần còn lại."

"Nói dối."

"Không, những người đó vẫn còn, những con người luôn là những kẻ chính diện trong câu chuyện mang tên bản chất nhân loại này. Nhưng cái kết của họ chưa bao giờ giống những câu chuyện cổ tích, luôn là sự bị thương và không trọn vẹn."

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ