Chap 91:Khi sóng lặng(p3)

196 24 4
                                    

-Ai...Cha...Làm thế quái nào mà đến bây giờ nó vẫn không hề hết đau thế...(Jirou)

Tình hình là đã qua khoảng hơn một ngày kể từ khi tôi tỉnh dậy khỏi cõi mơ mà tôi với Observer gặp nhau và từ biệt, cũng có thể nói là cái nơi đó chính là nơi tôi nhận được cái gọi là..."Hạt giống tri thức"? Ai mà biết được nhỉ, mà tôi cũng không quá bận tâm lắm về thứ như thế, thứ mà tôi quan tâm hơn cả...

-Lúc này mọi chuyện thật sự yên bình hơn mình dự đoán...(Jirou)

Im lặng, im lặng lắm đấy chứ, tôi tưởng là lúc này mọi thứ sẽ thật sự ầm trời lên bởi sự xuất hiện của nàng Herrscher mang tên đấy trên tàu, thế mà...

Nói sao ta, cô ấy ngoan ngoãn hơn dự đoán, ít nhất thì lúc này cô ấy đang long nhong chơi đâu đó trên Hyperion rồi.

Là bình yên tới mức khó tin luôn đấy...

Tôi không biết nữa, dẫu thế thì trong sự yên bình đôi khi vẫn có vài sự biến động nhẹ

...Cụ thể là như thế này...

-Tsk...(Jirou)

Tôi chạm vào cục u trên đầu, nó không quá lớn, nhưng cái sự khó chịu nó mang lại khiến cho tôi phải nhăn mặt lại vài phần...Cái đau nhức như thế tương đối khó chịu...Thử nghĩ coi liệu có ai thích việc không đâu tự nhiên có một cục u trên đầu chứ?

Chắc chắn không có ai cả.

Nói đến thủ phạm gây ra chuyện này, tôi nghĩ nó cũng chẳng phải một câu hỏi hóc búa khó đoán, nhưng dẫu thế, dù có thì không phải ai cũng biết được nguyên nhân vì sao, tất nhiên là bao gồm cả việc bản thân tôi đủ ngu ngốc tới mức chẳng nhận ra nguyên do.

"Sirin...Haiz...ai mà ngờ được cái câu hỏi tưởng chừng vô hại đó lại khiến cô ấy phang cho mình một hit ngay đầu như thế này chứ..."(Jirou)

Tới mức mà cảm giác như muốn mất trí nhớ luôn rồi đấy...

Và yep, tôi không đùa, quả thật thì người đã để lại di chứng là cục u chạm đáy nỗi đau này không ai khác ngoài Sirin, người duy nhất ngoại trừ tôi ở trên Hyperion, chứ chẳng lẽ do tôi té cầu thang? Nói gì thì nói, cái cảm giác này nó thật sự mang một tính quen thuộc nhất định, ít nhất thì nó làm tôi nhớ rõ tới cái cách mà cô Theresa dùng Judas phang tôi...

Thốn vãi beep!

Cái tính từ trên chưa chắc đã miêu tả đủ nỗi đau mà khi phải hứng trọn nguyên một phát gõ từ thứ tạo vật nặng mấy tạ đâu...

Tôi ngưng chạm vào cục u đó, ngã ghế về phía sau mà vuốt cằm, suy cho cùng thì đến bây giơ tôi cũng không biết lý do vì sao cô ấy lại tấn công tôi ngay sau khi hỏi đúng câu đó nữa...

Nhưng mà nghĩ kỹ thì

"Tại sao Sirin lúc đó lại để lộ cái vẻ mặt đó nhỉ?"(Jirou)

Là vẻ mặt lo lắng tới mức mà phát khóc đấy...

Tôi nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy, vẻ mặt đó và chắc chắn là những giọt nước mắt đó...

.

.

.

Cô ấy đang lo cho tôi chăng?...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ