Tác đã sai chỗ nào vậy?Sao chỉ đọc mà không có ai vote thế?
Nói thật thì tôi khá thất vọng(nguyên nhân chap ra lâu, cứ thế này là drop truyện mất)
Buồn...
============================================================
"Tiếp tục tăng nồng độ!Không được phép dừng!"
"Không!Không!Dừng lại!"
...
Những âm thanh này...Sự gào thét, sự cầu xin, sự đau đớn, tất cả những kẻ trải qua nó đều mong rằng kịch bản này sẽ không phải tiếp diễn lần nữa, nhưng đáp lại sự thống khổ đấy chỉ là những lời lẽ cứng nhắc và cái ánh nhìn lạnh lùng...Rằng...
"Không được phép dừng lại, cần phải tiếp tục thêm hai mươi phút nữa, trong thời gian này nâng cao giám sát, không được để nó trốn"
Không bao giờ dừng, không bao giờ biến mất, nó đã cắm rễ rồi, những vết thương trên cơ thể cậu cùng với những hình ảnh phản chiếu lại những sự thống khổ đó bên trong cái không gian tối đen này, chúng đang cố gắng bào mòn tâm trí cậu cũng như ép cậu phải ghi nhớ nó mà không bao giờ quên
Bao nhiêu lần rồi nhỉ?Một, hai, hay là cả trăm?Những sự đau đớn đã trãi qua?
Dù có là bao lần đi nữa, nó luôn là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng sẽ mãi đeo bám vào tâm trí cậu, nó tạo nên một nỗi ám ảnh khó phai theo thời gian...
Có đáng sợ không?
"Đau, làm ơn!Tôi không chịu nổi nữa!!!"
Thế tiếng thét như vậy đã đủ để miêu tả nó chưa?Cảnh hàng ngàn sinh mạng phải chống chọi với sự khắc nghiệt của luyện ngục
...
Luyện ngục à...Có hay không nơi cậu bước ra phải chăng còn kinh khủng hơn cả luyện ngục?Chẳng ai rõ, chỉ biết rằng hằng ngày hàng ngàn sinh mạng được đưa tới đây, mà cùng với đó con số bị đưa đi thiêu cũng nhiều không kém.Luyện ngục, đôi khi còn có chỗ để dừng chân, còn phòng thí nghiệm cậu bước ra thì lại không cho bất kỳ ai một chút thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí là đối với những kẻ thi hành nó
Những hình ảnh phản chiếu lại cái hiện thực tàn khốc nó ngày một nhiều hơn trong cái không gian tối đen này
Phải, nơi cậu đứng là một nơi tựa như chân không, ngoài cậu cùng với những hình ảnh đó ra thì chẳng còn một thứ gì khác, bởi lẽ...Nơi đây là bên trong tâm trí của cậu, thứ từ lâu đã chẳng thể nhận thức được thế giới xung quanh luôn thế nào, không một chút khái niệm, không một chút hiểu biết, nó chỉ có thể hiểu bởi những lời lẽ mà cậu đã được dạy bởi Yuki...
-Làm ơn, ra khỏi đầu tôi, ra khỏi đầu của tôi, làm ơn, tôi không muốn nhớ chúng!(Jirou)
Cậu gục xuống cố gắng ôm lấy đầu của mình, ánh mắt thì chỉ là sự trong trẻo nhỏ nhoi trong cái bóng đêm này
Nó không chỉ đơn thuần là thể xác, tinh thần của cậu phải chịu sự dày vò gần như là bất tận...
Đã lâu rồi, thời gian cùng với sự hành hạ đã gặm nhấm cậu, vốn là một kẻ bình thường dần biến thành một con quái vật, một con quái vật mà ẩn sau lớp vỏ của một con người.Đáng lẽ là nó đã bộc phát từ lâu, thế nhưng tại sao cậu còn đứng đây?Là ai đã kìm hãm con quái vật đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanfictionThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...