Chap 75:Hết nhiệm vụ

177 19 2
                                    

Hôn nay tác sẽ thay đổi liên tục giữa cách kể chuyện từ góc nhìn thứ nhất sang thứ ba và ngược lại, góc nhìn được sử dụng sẽ tùy vào nội dung chap, okay, vào truyện thôi

=====Main PoV=====

"Dawn! Awakened sollight, Phoenix dance!"

"Năm mươi, sáu mươi, mẹ kiếp, nằm xuống đi!"

Tôi gào lên với mỗi thế đánh, chỉ có thể vận hết sức bình sinh vận ra từng chiêu đang hiển thị trên con mắt tôi.

Có gì đó rất lạ bên trong, là sức mạnh, một luồng sức mạnh chảy dài dọc theo từng sợi cơ trong cơ thể. Cái thứ năng lượng có lẽ là khủng khiếp hơn một chiến binh cấp A có đó, đó có thể nói là thứ khủng khiếp nhất tôi có thể cảm nhận lúc bấy giờ. Để có thể xứng ngang với cái sức mạnh trời cho trong khắc ngắn đó, thì trên tay tôi cũng đang giữ cho mình thanh kiếm mới toanh đủ để oanh tạc mọi thứ trong tầm chém...

Nói là thổi bay mọi thứ thì không đúng lắm khi mà thứ duy nhất vẫn đứng vững sau những cú bổ nhào của phượng hoàng kia chính là con thú Honkai kia, để kể ra thì câu chuyện chỉ mới diễn ra vài phút trước, lúc mà tôi còn phải ẩn sau cánh cửa kim loại xám đấy.

=====Vài phút trước=====

*Ầm!!!...Ầm!!!...Ầm!!!

Tôi đang làm gì lúc này? Chỉ có một câu trả lời thôi, đó là trốn, trốn sau cánh cửa kim loại dày cả mét, nhưng cái âm thanh đang ầm ầm phía bên kia cánh cửa làm tôi cứ có cảm giác như rằng cánh cửa như chuẩn bị bị xé tới nơi rồi đấy!!!

*Rầm!!!

Ối mẹ ơi!

Giờ đây tôi có thể làm gì được nữa khi mà bên ngoài đó là một con thú Honkai tiềm cận thẩm phán chứ? Tôi cũng tuyệt vọng tới mức gần như thấy mẹ chứ có làm được gì đâu???

Chỉ có thể là ôm đầu mà nép người lại vào trong cái góc, tất nhiên là tôi không nhận ra rằng phía bên trong cánh cửa chính là một căn phòng được trang bị những thiết bị tối tân nhất, để nói thì...Thuộc về nên văn minh này? Không, nó cổ xưa hơn nhưng cái hiện đại của nó cũng nổi bật hơn rất nhiều so thời đại này. Etou...Một cánh cổng tròn không được nối tới đâu cả, một cái bàn làm việc, máy móc và mảnh vụn của các chi tiết cơ khí, và cuối cùng là một cái bản vẽ ở ngay trên bàn...

*Ầm!!!

Thôi dẹp! Quan trọng là tìm cách giải cho bài toán này, làm thế nào để có thể thoát ra khỏi nơi đây đây? Gần như trong chốc lát, trong đầu của tôi có một giọng nói vừa lạ vừa quen, cơ mà sự xuất hiện của nó làm tôi thật sự phân tâm vì nó không đúng lúc tí nào cả! Và đoán xem.

"Yo, lâu rồi không gặp."

Lão già chứ còn ai? Cái lão Observer trong cái bộ vest quý tộc lúc đó đấy.

"Ai ai ai? Là ai?"

"Này, sao cứ quên ta hoài vậy? Bộ nó vui lắm sao?"

Bản thân tôi giật mình khi nghe thấy nó, gần như ngay lập tức lão phàn nàn trong đầu của tôi, khiến cho các nơ-ron thần kinh của tôi dần dần nhận diện sự khác thường này thành một cái gì đó rất quen thuộc

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ