Ngoại truyện ngắn: Khi bão tới

173 18 0
                                    

-Nova, ta không biết có phải linh cảm của ta hay không nhưng...Hình như có gì đó rất lạ đã luôn diễn ra trên Hyperion đúng không? (Jirou)

-Ý của ngài là sao? (Nova)

-Ta khá chắc là ngươi luôn hiểu những gì ta nói... (Jirou)

Quay người trên chiếc ghế văn phòng tới mức nhanh một cách chóng mặt. Nói thật thì lúc này chẳng có gì làm sất, ủy thác cũng đã làm hết cả rồi, thủ tục giấy tờ cũng đã hoàn thành hết tất cả, những gì còn lại là kiểm tra lại số phần thưởng mà Destiny phân phối cho các ủy thác thôi. Có thể nói ngắn gọn là tôi lúc này khá là rảnh

Mà khi rảnh rỗi thì ta sẽ làm gì? Làm những trò rất ngốc và suy nghĩ những thứ rất không đâu.

Ban đầu thì tôi đã nghĩ rằng tại sao khá nhiều người lúc này lại ghép cặp tôi với nàng Herrscher duy nhất ở trên tàu kia.

Bằng một cách nào đó mà mọi chuyện đã luôn luôn như thế kể từ cái giấc mơ kỳ lạ mà tôi nhìn thấy vào mấy đêm trước

Và thật sự, Sirin kể từ đó cũng cư xử lạ hơn bình thường từ khá nhiều cho tới rất nhiều, nổi bật nhấc là việc cô nàng cứ liên tục bén mảng tới phòng làm việc của tôi vào những lúc tôi không có ở trong đây, hoặc đúng hơn là lúc mà tôi vừa mới ra khỏi phòng...

Và thật sự nhá, kể từ lúc mà tôi nhận diện được sự bất thường này thì không hiểu sao lâu lâu tôi lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Té ra là bị mất đồ...

Và...Không chỉ ở phòng làm việc đâu, phòng riêng cũng bị thế

Khỏi nói, tôi mường tựa được thủ phạm là ai rồi, nhưng nguyên nhân thì không rõ. Mờ tịt luôn, trừ cái giấc mơ đó.

Mà dù sao tôi cũng chẳng truy cứu đâu, đồ bị mất cứ phải gọi là quá nhỏ so với ngân sách được cung cấp, thậm chí một con đổ nghèo khỉ như tôi tự bỏ tiền túi ra cũng chẳng đáng là bao cả.

Nói gì thì nói quay, lại chủ đề lúc nãy.

Dường như sự ham vui của tôi thật sự vượt qua luôn khả năng thăng bằng của tôi rồi, kết quả là ầm, úp mặt vào sàn nhà. Nova bên cạnh nhìn tôi té vật ra mà chẳng hề tỏ ra chút nào là lo lắng. Khả năng cao là mối nguy vẫn chưa đủ để thật sự coi là nguy hiểm nên chương trình của nàng sói ấy đã bỏ qua.

Mà cũng đúng, không đau lắm, tôi tự đứng dậy phủi người rồi trưng ra một một mặt đầy ngờ nghệch, trong khi miệng thì đang cười một cách đầy gượng gạo mà nhìn về phía Nova.

-Ý ngài là hiệu quả của việc thay đổi cách xưng hô á? (Nova)

-Ý ta không phải vậy...Nhưng mà ta cũng khá tò mò đấy, nó như thế nào? (Jirou)

-Khá là tốt thưa ngài, nếu như không muốn nói là nó hoàn toàn áp đảo những ngày về trước, Durandal có lẽ đã thật sự cho ngài một lời khuyên tốt đấy. (Nova)

-Thế à, ta không nghĩ em ấy thật sự giúp ta một nước cờ đấy. (Jirou)

Bởi...Vâng, tôi nghĩ nó sẽ gây tác dụng ngược, nhất là việc vẫn có người nào đó rất ghét tôi.  Đáng sợ hơn là việc đó có thể khiến tôi bị gọi là một tên dâm tặc...Ai mà ngờ là nó khá ổn.

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ