23 tháng 8, 2006....02:36:28
-AHHHHHHHHHH(Jirou)
-Cái....Cái quái!Không lẽ cô là...(Jirou)
Là ma cà rồng
Tôi không biết, tôi cũng không chắc, nhưng theo tôi suy đoán thì cô ấy chính là thứ đã gieo rắc nên nỗi ác mộng quanh đây, điều đó cũng có nghĩa là....
"Chết tiệt...Cứ thế này không khéo mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo mất"(Jirou)
...Lời cuối cùng chăng....?
Nhưng xem ra định mệnh của tôi vẫn chưa tới hồi kết, hay đúng hơn là vẫn chưa tới lúc...Tôi chưa chết
Có lẽ...Nanh của cô ấy đúng là đang ghim vào cổ của tôi nhưng nó không sâu tới mức có thể gọi là đã xuyên qua lớp da
...Do cô ấy quá yếu?
-...(Jirou)
-Mém nữa thì....(Jirou)
Thì thăng chứ còn gì nữa!
Một lúc sau thì cô ấy buông tôi ra, rồi sau đó là âm thanh như một cái gì đó nặng nề vừa mới ngã ra sàn...Không lẽ....
...
Nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả...Bị ngất đi chăng?
Tôi không rõ như thế nào nữa, cô như vậy lâu lắm rồi...
Cho tới khi tôi quay sang nhìn thì mới chắc chắn được...
-Ngất thật rồi...(Jirou)
Phải, cô đã ngất, bằng một lý do thần kỳ nào đó mọi chuyện lại xảy ra như thế này
Tôi nhìn cô ấy, một cô nàng vampire, cô đang nằm cuộn tròn người như một bé mèo cưng vậy, tôi không rõ vì sao cô ấy lại ngất nhưng trước khi mọi chuyện xảy ra thì có vẻ cô đang cố gắng chống chọi lại thứ gì đó bên trong cơ thể nhỏ nhắn ấy, phải chăng là một cơn đau?Sự đau đớn quằn quại tới mức bị thế này á?
...
Ai mà biết
-Hnngghh...Unghh....(???)
Hơi thở của cô cứ thế lặp lại không ngừng, dù nhanh nhưng rất yếu, nó lại làm tôi nhớ tới cảnh một ai đó đang cố phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp về mặt thể xác, làm tôi liên tưởng tới cảnh một người đang hấp hối cố gắng hít thở từng hơi thở cuối cùng
"Chậc...Dù biết là cô ấy vừa mới tấn công mình..."(Jirou)
Nhưng lòng thương hại không cho phép tôi bỏ mặc cô ấy trong tình trạng này mà bỏ đi, không biết có phải do mình tốt quá hay không nữa
-Haiz...(Jirou)
"Máu...Có lẽ là vậy"(Jirou)
Rồi tiếp đó là tôi làm một loạt hành động mà chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại làm vậy....
Tôi đã cắn lấy đầu ngón tay để cho máu chảy ra, cứ thế, từng giọt, từng giọt máu của tôi được nhỏ vào đôi môi đỏ hồng của cô nàng
Như để chứng minh rằng tôi đã đúng khi làm vậy, hơi thở của cô từ từ bình thường trở lại, không còn gấp gáp, không còn yếu như lúc tôi tìm thấy cô
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanfictionThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...