Chap 33:Nhiệm vụ đầu tiên...

408 28 1
                                    

*Cộp cộp...

Từng tiếng bước chân vội vã cứ thế mà vang lên....Nó không ai khoác ngoài của tôi, tôi vội vậy thực ra mà nói cũng chẳng có gì đặc biệt....Chẳng qua là do....

...Hôm qua tôi bị giáo chủ réo tên...

Ừ, đúng rồi đấy, hôm qua ngay lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì ngay lập tức hắn đã gọi cho tôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn đã nói....

"Phiền cậu ngày mai hãy đến gặp ta, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu..."(Otto)

Nhờ đó mà tôi bây giờ phải gấp rút chạy tới gặp hắn trong khi còn chưa biết cái chuyện quan trọng mà hắn nhờ là cái quần què gì cả

Ủa mà....Có biết cũng đâu từ chối được...

Kệ đi, sau một hồi chạy bán sống bán chết thì mãi mới tới nơi, và hiện tại tôi đang đứng thở dốc trước một cánh cửa kim loại khá là lớn...

-Hah...Hah...Là nơi này(Jirou)

Tôi chắc chắn là nó, phía sau cánh cửa này là Otto...Mà trước khi vào thì...

-Đệch...Mình lỡ chạy nhiều quá rồi(Jirou)

Ừ thì...Mồ hôi nhiều quá rồi, nếu lỡ như để hắn thấy bộ dạng này thì cũng không hay lắm nên tôi đã lấy khăn tay ra lau những phần mồ hôi nhễ nhại trên mặt rồi mới bước vào

...

Tôi đã bước vào...Đứng như tôi đoán, hắn ở bên trong, nhưng có cái gì đó là lạ......

"Sao nơi này lại..."(Jirou)

Nơi này khác xa với tôi tưởng tượng...Thay vì lại là một phòng tiếp khách đắt tiền như bình thường thì lần này...Căn phòng được trang bị những thiết bị tối tân, bốn bề xung quanh chỉ toàn máy móc, thứ duy nhất khác biệt nằm ở trung tâm, là một buồng....

...Chứa?...

Chẳng hiểu sao sau lưng tôi cứ có cảm giác ớn lạnh...Cái cảm giác này...Có gì đó quen quen...

-Ực...(Jirou)

Phòng thí nghiệm

Hình như là nó...

Mới nhìn thấy....Nó khiến tôi cảm thấy....Choáng......Hơi choáng vì vẫn còn ảnh, bất chợt một thứ kéo tôi lại thực tại...

-Jirou, xem ra cậu đến rồi nhỉ?(Otto)

Mãi để ý xung quanh, đến khi giọng nói đó vang lên thì Otto đã đứng bên cạnh tôi tự bao giờ, tôi chỉ biết giật mình cúi đầu xuống và chào

-Chào ngài ạ, giáo chủ, ngài cho gọi tôi ạ?(Jirou)

-Không cần hành lễ gì dài dòng, cậu đi theo ta(Otto)

Khi tôi nhìn lên thì thấy hắn đang đi về hướng của bộ phận điều khiển của căn phòng....Chắc thế

Tôi cũng chỉ biết nghe theo và đi lại cùng với hắn

-Cậu có biết hôm nay ta muốn cậu tới đây để làm gì không?(Otto)

Nếu có thể thì tôi sẽ nói là"Biết thế đéo nào được?", nhưng khuôn miệng tôi đang cố bóp méo những từ ngữ và không cho phép nó được nói ra...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ