Chap 35:Luân hồi

302 29 0
                                    

Một đêm nữa?.....

Sẽ chẳng bao giờ có cả.....

Tôi...Một lần nữa...Lần nữa thức dậy trong bóng tối...Không phải là do ảo tưởng hay bị ném vào trong một nơi tối đen nào đó, tôi đơn giản chỉ đang ở trong khách sạn tôi thuê...Hoàn toàn trống rỗng.Không một chút ánh đèn hay ánh trăng.Toàn bộ không gian như thể bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng tối thuần túy

Nó gợi cho tôi một phần ký ức nào đó...Nhưng chẳng dễ chịu chút nào, nó chỉ gợi lên sự bất an mà chính bản thân tôi còn không biết tại sao

Đêm thứ 3...

"Một đêm"(Jirou)

Đó là yêu cầu của tôi vào cuối đêm hôm đó...

"Tôi muốn cho cô xem một thứ..."(Jirou)

...Chỉ là một lời nói suông...Thực ra chẳng có thứ gì cả...

phải chăng nếu có thì đó cũng chỉ là những lời tôi muốn nói mà biết chắc rằng nó chẳng thể thay đổi được gì...

Tôi cố mò cái điện thoại gần đó và nhận ra rằng Himeko đã để lại cho tôi một lời nhắn kèm theo đó là một cuộc gọi nhỡ từ cô

Rằng...

"Tôi hiện tại đã điều tra ra được 'bóng ma trắng' rồi, bây giờ tôi đang tìm nhân lực để xử lý chuyện này...."(Jirou)

"Bóng ma trắng......Khoan!"(Jirou)

Ngay sau khi đọc tin nhắn thì toàn bộ cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó não của tôi đang cố vận hết công suất để đoán xem chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo, dù có nghĩ cỡ nào nó cũng đều có chung một kết quả, một thứ kết quả tồi tệ

Tôi lo lắng nhanh chóng chay ra khỏi phòng giữa đêm tối và cố chạy lên trên sân thượng bằng tất cả những gì tôi có, bằng cái tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể làm được

-Chết tiệt!Sao mọi thứ lại diễn ra như thế này chứ?!(Jirou)

Một dự cảm chẳng lành đang từ từ lan ra khắp cơ thể tôi...Và....

Thứ chờ đợi cái dự cảm ấy là kết thúc không hề trọn vẹn

25 tháng 8, 2006.00:29:41

-Làm ơn...Tỷ tỷ...Một đêm nữa thôi mà...(Theresa)

Giọng của một cô bé vang lên giữa không gian yên tĩnh, cái chất giọng ấy khiến cho người ta cảm thấy rầu rĩ...Cô đang cầu xin, dù biết nó là vô vọng

-Làm ơn...Vì...Em có một lời hứa...Một lời hứa em muốn thực hiện...Là nguyện vọng của em nên...Tỷ Tỷ...Làm ơn(Theresa)

-Theresa.....Xin lỗi...Diều này....Đã có quá nhiều người phải chết rồi...Có quá nhiều người phải trở lại với đất mẹ dưới tay của em rồi...(kallen)

-Kallen, cô đẵ xong chưa?(Himeko)

-Tôi biết, hãy đợi tôi một chút....(kallen)

Theresa, đứa em gái bé bỏng của chị....Em cũng biết là chị đã đưa em ra thế giới bên ngoài đúng chứ?

-Vì thế mà...Cũng là lỗi của chị khi mà em biến thành như vậy...(kallen)

-Nhưng...Theresa...Trước khi mọi chuyện quá trễ...Chị xin lỗi(kallen)

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ