#45. Nhà Kính [5]

131 7 2
                                    

[☆Luôn là hố thần]

"Không!!!" Faraday đau khổ than khóc. Anh ta vươn tay như muốn níu giữ thứ gì, nhưng cuối cùng không thể giữ lại bất cứ thứ gì.

Cơ thể sắp đến tay đã hoá thành ánh sáng trắng trước mặt anh ta. Mà lúc này, một phút qua đi, giá trị sinh mệnh lại bị -10.

Faraday hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại. Cố gắng thế nào thì cảm xúc vẫn cứ bạo phát, không thể nào bình tĩnh.

Giá trị sinh mệnh không đến 100, không biết Phong Du Dương đã chạy nơi nào, thời gian còn 60 phút, còn, chơi, thế, quái, nào!

Faraday tự cảm thấy, đồng đội trong phó bản luôn là hố thần. Tự bản thân bị loại thì thôi đi, còn phát rồ kéo chân người ta xuống nước......

**

Phòng số 1, Phong Du Dương cẩn thận lật xem từng tấm gương, đồng thời không quên cảnh giác bốn phía. Không chừng trong gương hoặc vách tường thình lình xuất hiện một linh hồn nhào về phía cô ta thì sao. Tình huống nguy hiểm, không thể không đề phòng.

Cứ vậy, vừa phòng bị vừa tìm kiếm, hiệu suất liền cực kỳ kém. Nhưng dù sao thì an toàn là tốt nhất.

Đột nhiên, ánh mắt Phong Du Dương sáng lên, tìm được manh mối!

Cô ta vội vàng đọc dòng chữ trên mặt kính, "Nhắc nhở 1: Linh hồn có thể cướp đoạt cơ thể người chơi."

Phong Du Dương, "......"

Cực khổ cả buổi vậy mà tìm được manh mối chả ra gì, cảm giác như mình đang lãng phí thời gian vậy.

Phong Du Dương nhìn chằm chằm mặt gương khắc chữ, hoàn toàn cạn lời.

Đúng lúc này, cô ta vô tình nhìn thoáng qua bóng ma đang lao ra khỏi gương. Cô ta tá hoả thần hồn, cầm lòng không đậu hét lên, định né sang bên cạnh. Nhưng lúc này có né thì cũng đã muộn.

Giây tiếp theo, Phong Du Dương lảo đảo một cái, bị đẩy vào trong gương.

Ngoài gương, BOSS phó bản cười rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn làm mặt quỷ, dáng vẻ cực khoe khoang.

Phong Du Dương thấy thật đau lòng. Cơ thể bị cướp đi là chuyện nhỏ, điều cô ta không chấp nhận được là cùng một phó bản, nhưng cô ta lại phạm phải một sai lầm những hai lần! Lúc này, tập trung nhớ lại những lục bị BOSS tập kích, thật là...... Không còn lời nào để nói.

BOSS phó bản soi gương xong, chậm rãi đi về phía cửa phòng. Dáng vẻ thong dong kia khiên người ta nhìn vào liền tức giận.

Vào thời điểm mấu chốt, Faraday xuất hiện kịp thời, ngăn cản đường đi của quỷ hồn.

Hai mắt Phong Du Dương sáng lên. Nếu Faraday có thể dây dưa cản trở BOSS thì khi kết thúc quá trình mê mang, cô ta có lẽ sẽ có cơ hội đoạt lại cơ thể.

Không đợi cô ta tính toán xong, Faraday đã hóa thành tia sáng trắng, biến mất khỏi phó bản —— thì ra, giá trị sinh mệnh của anh ta đã bị trừ hết.

Phong Du Dương, "......"

Sự kỳ vọng mà cô ta ký thác vào Faraday thật là ngốc nghếch.

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ