#30. Búp Bê [4]

92 11 0
                                    

[☆Đã sửa đổi 2]

Vẻ mặt Tiêu Tiêu Mộ Vũ ai oán, ánh mắt lên án anh họ vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối.

Tư Đồ lạnh nhạt, thờ ơ.

Đúng lúc này, Tư Nghiên "Cọ" một chút đứng lên, gấp không chờ nổi nói, "Nếu đã tìm được cách thoát khỏi đây, vậy chia hành động đi. Mọi người cùng nhau tìm kiếm, chắc sẽ tìm được nguyên liệu nhanh thôi."

Ai ngờ, ba người khác thờ ơ.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ nhỏ giọng nói thầm, "Cô nàng này muốn chơi xấu à?"

Tư Đồ nói, "Nghe xong manh mối của người khác thì trực tiếp bỏ của chạy lấy người, không nên vậy chứ? Tôi đã nói rồi, bản vẽ pháp trận đang trong tay tôi, tìm khắp cả biệt thự cũng không tìm ra tấm thứ hai đâu."

Đây là điểm tự tin duy nhất của hai người họ. Không có pháp trận, có chìa khóa cũng không dùng được.

Vân Lạc phụ họa, "Cứ đem manh mối nói ra trước đi. Tìm kiếm cả căn biệt thự là việc lớn, việc nói ra manh mối không mất thời gian đâu."

Hệ thống thích hố người chơi, lỡ người chơi lại bị đanh lạc hướng thì sao? Manh mối càng nhiều, mảnh ghép càng hoàn thiện, khả năng đi đúng đường sẽ cao hơn. Trao đổi manh mối không tốn thời gian, đi lòng vòng, kẹt trong sương mù mới là tốn thời gian.

Tư Nghiên, "......"

Cô ấy ngoan ngoãn ngồi lại vị trí, thành thật nói, "Ban đầu mình hành động với Vân Lạc, đến phòng ngủ ở cuối hành lang. Lúc tìm manh mối trong đó thì búp bê đột nhiên xuất hiện trong ngăn tủ, khiến mình giật cả mình. Lúc ấy sợ quá, không kịp nghĩ nhiều, chạy ra khỏi phòng theo bản năng......"

"Sau khi chạy một hồi rồi mới nhận ra, đi một mình càng sợ hơn. Muốn quay lại tìm Vân Lạc nhưng lại sợ trên đường lại gặp chuyện, nên đành tìm đại một phòng để trốn."

"Ai ngờ lúc tìm được một phòng thì phát hiện ra chiếc chìa khóa! Mình tưởng có chìa khóa là có thể mở cửa, vì thế đi đến phòng khách......"

Vân Lạc vô cùng buồn bực, "Búp bê thôi mà, có cần sợ dữ vậy không?"

"Thủ công hoàn mỹ, nhìn rất thật, tròng mắt còn chuyển động được nữa." Tư Nghiên có chút bất an, "Mỗi lần thấy búp bê, mình đều cảm thấy nó bị quỷ ám vào người......"

Vân Lạc, "......"

Chắc là chuyện ma cô kể quá hay. Mặc dù nội dung không đáng sợ, nhưng cô chọn câu chuyện quá phù hợp với hoàn cảnh.

"Xin lỗi, mình không biết nhiều lắm, không giúp được gì." Tư Nghiên cúi đầu, chủ động thừa nhận sai lầm.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao Tư Nghiên lại đồng ý trao đổi. Manh mối cô ấy biết không nhiều, không ai lừa được gì. Quan trọng hơn là chỉ cần nắm chặt chìa khóa trong tay, thì người chơi nào muốn vượt ải phải đến tìm cô ấy.

Tư Đồ tùy ý nói, "Bạn tìm thấy chìa khóa là đã giúp ích rất lớn rồi."

Sau đó anh nhìn sang người thứ tư đang chờ được phát biểu.

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ