#3. Biệt Thự Hoang [2]

115 19 2
                                    

[☆Suýt nữa thì cô đã tin]

Truyền thuyết thần thoại? Ác Quỷ?

Vân Lạc thầm nghĩ, một cô bé khoảng 10 tuổi, nghiên cứu mấy thứ này thì thật kỳ lạ.

Đột nhiên, cánh cửa bị mở ra "Kẽo kẹt ——" một tiếng.

Vân Lạc giật mình, vô thức nắm thật chặt tờ ghi chú trong tay. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Huyết Chi Ảnh và Bóng Đen.

"Không phải hai người nói kiểm tra phòng ngủ chính trước à?" Vân Lạc nhíu mày dò hỏi.

Huyết Chi Ảnh đĩnh đạc nói, "Tôi nghĩ lại thì thấy kiểm tra phòng cho khách trước thì tốt hơn."

Vân Lạc trong lòng biết rõ, cô không nghe theo sự sắp xếp của Huyết Chi Ảnh và tự mình hành động điều này xem như là vả mặt đối phương. Vì thế sau khi cô bảo muốn đến phòng dành cho khách kiểm tra thì đối phương cố ý tìm đến cửa với ý đồ đánh trả.

Huyết Chi Ảnh đưa ánh mắt ra hiệu với Bóng Đen. Sau đó, hai người bọn họ cứ vậy mà lục tìm manh mối ở phòng dành cho khách.

"Các người từ từ tìm đi, tôi đi trước." Vân Lạc thấy, khung ảnh và giấy ghi chú là manh mối chính. Cô đã tìm được thứ cô muốn vì vậy không cần lãng phí thời gian ở lại nữa.

"Xem ra nó cũng biết điều." Huyết Chi Ảnh tự kiêu.

Bóng Đen có chút bất an, "Sao tao thấy giống như cô ấy đã tìm được manh mối nên mới rời đi vậy?"

"Chỉ là một tấm chiếu mới, trước giờ chưa từng chơi game online thực tế ảo, vào đây không được bao nhiêu phút, sao tìm được manh mối nhanh vậy được?" Huyết Chi Ảnh hỉ mũi coi thường.

Bóng Đen ngẫm lại cũng thấy đúng, vì thế hai người tiếp tục tìm kiếm.

**

Bên kia, Vân Lạc ra khỏi phòng cho khách thì liền đi đến phòng làm việc.

Vừa mở cửa thì cô thấy được Tư Đồ đang nhét gì đó vào kệ sách.

Vân Lạc không ngạc nhiên chút nào. Quả nhiên, không có đồng đội thực sự nào trong phó bản, mọi người đều muốn giữ của riêng.

"Sao vào mà không gõ cửa?" Vẻ mặt Tư Đồ bình tĩnh.

"Nếu trước khi vào mà gõ cửa, không phải manh mối đã bị giấu đi rồi à?" Vân Lạc hỏi lại.

Tư Đồ vẫn bình tĩnh như cũ, "Trong phòng làm việc có quá nhiều đồ đạc, tôi chưa tìm ra được manh mối."

Ha, nếu không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, suýt nữa thì đã cô tin. Vân Lạc không biểu cảm gì nghĩ thầm.

"Trao đổi manh mối không?" Cô thẳng thắn hỏi.

Tư Đồ bình thản cười, "Xin lỗi, không tìm được manh mối, không trao đổi được."

"Là bạn nói không đổi đó." Vân Lạc đi đến cạnh Tư Đồ, lấy quyển sách mà anh vừa mới nhét vào kệ ra.

Tư Đồ, "......"

Đó là một quyển Kinh Thánh. Khi mở cuốn sách ra, bạn sẽ tìm thấy một vài chữ được viết bằng bút đen trong lời nói đầu, "Chúa nhân từ! Xin hãy đánh đuổi ác quỷ, phù hộ gia đình chúng con tránh khỏi vận xui."

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ