#77. Thư Phòng [3]

13 3 0
                                    

☆[Xém chút bị trêu đến hỏng]

Nam Sanh lẳng lặng nhìn đồng đội lâm thời, không nói gì.

Thổ Hào Quân bị nhìn chằm chằm đến dựng tóc gáy, nhịn không được mở miệng "Không lẽ cô muốn......"

Câu nói kế tiếp anh ta không nói ra, chỉ làm động tác cắt cổ.

"Tôi đúng là từng có ý tưởng này." Nam Sanh cũng không giấu giếm.

Thổ Hào Quân "......"

Bạn ơi xin chào, tạm biệt bạn nha.

"Nếu hiện tại cô chưa thay đổi ý định, vậy đường ai nấy đi." Thổ Hào Quân nói như chém đinh chặt sắt "Dù sao tôi cũng không đi."

"Biết rồi." Nam Sanh nhỏ giọng nỉ non.

"Đúng rồi, vừa rồi tôi nói chuyện với Hoạ Bì mà cô không nghe thấy gì à? Lúc chúng tôi nói chuyện với nhau không hề nhỏ giọng, nói rất lớn tiếng......" Thổ Hào Quân còn đang lải nhải thì Nam Sanh trước mặt lại hóa thành làn khói.

Thổ Hào Quân "......"

Gặp quỷ! Thì ra người này cũng là hàng giả!

Hai mắt anh ta đăm chiêu, đầu óc trống rỗng, ngây ngốc tại chỗ, không biết nên phản ứng ra sao.

Nam Sanh nhanh chóng lật xem sách cổ, xem một quyển, quét mắt một cái, ném một quyển, chẳng mấy chốc liền đi vào kệ sách chỗ Thổ Hào Quân.

Cô ta liếc mắt nhìn người nào đó, cau mày "Làm gì vậy? Không cần tìm manh mối à?"

Thổ Hào Quân thấy lại là Nam Sanh, không khỏi dậm chân quát "Tới nữa?! Tao nói này, quá tam ba bận nha!"

"Nói hươu nói vượn gì vậy?" Vẻ mặt Nam Sanh tràn đầy khó hiểu.

"Tao không muốn tiêu diệt Hoạ Bì, không muốn không muốn không muốn!" Thổ Hào Quân vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình như cũ.

Nam Sanh cạn lời nhìn người trước mặt, không khách sáo nói "Trúng tà hả? Có thể bình thường chút được không? Mặc dù không muốn hành động một mình, nhưng nếu đồng đội là một người bệnh thần kinh thì đi cùng nhau cũng chẳng giúp được gì."

Vừa nói vừa nghĩ, rõ ràng là một người chơi, nói điên là điên vậy à?

Giọng điệu khinh thường này, một lời không hợp liền tách ra, nhìn là biết người chơi bình thường!

Lòng Thổ Hào Quân bình tĩnh lại, nhịn không được mà kể khổ với đồng đội.

Hả? Hoạ Bì đã tới? Lại còn bị lừa những hai lần? Biểu cảm của Nam Sanh lập tức trở nên khó miêu tả.

"Thật đó." Thổ Hào Quân nhấn mạnh "Tôi không lừa cô đâu."

"Vậy nó có ý đồ gì?" Nam Sanh vô cùng khó hiểu, "Chủ động kéo người tổ đội xoát BOSS, tiện tiêu diệt tất cả người chơi trong một lần hả?"

"Có thể lắm." Khi nói chuyện, biểu cảm của Thổ Hào Quân chợt nghiêm túc, gần như tin tưởng không nghi ngờ.

Tôi tin anh mới lạ!

"Vừa rồi tôi không nghe bất cứ thứ gì cả." Nam Sanh giận dữ tỏ vẻ "Đừng miên man suy nghĩ nữa. Mặc kệ anh đã gặp phải chuyện gì, nhanh tìm manh mối trước đi!"

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ