#49. Hoa Trong Gương [4]

83 6 0
                                    

[☆Lòng càng thắt lại]

Chó ngao chạy tán loạn trong sân thể dục, nhìn rất hoạt bát hiếu động. Nhưng chạy cả buổi trời rồi mà nó chẳng được ăn một miếng thịt nào. Nó tức muốn hộc máu, nhịn không được ngửa mặt lên trời tru một tiếng dài.

Gào xong cũng chẳng khá hơn, nhưng nó vẫn chạy đông chạy tây như cũ, mặc người đùa giỡn.

Lúc rãnh rỗi Vân Lạc lặng lẽ đi về hướng cây cổ thụ. Rốt cuộc nội bộ có quỷ hay không thì không ai biết được, vậy nên cô sẽ tự mình kiểm chứng để phòng ngừa trường hợp có người cố ý bóp méo nội dung.

Đợi tìm được manh mối xong cô sẽ đi đến chỗ bãi cỏ.

Tư Đồ hình như phát giác ra vấn đề, chủ động giơ chìa khóa lên cao.

Lúc này Vân Lạc mới an tâm.

Từng giây từng phút trôi qua, kỹ năng chọc chó cũng ngày càng thành thạo.

Đầu tiên là Tư Đồ vỗ tay, sau đó là Qua Đăng, cuối cùng là đến phiên Tiêu Tiêu Mộ Vũ. Mọi người thay phiên chọc chó, phối hợp vô cùng ăn ý.

Tội nghiệp chó ngao chạy ngược chạy xuôi, nhưng toàn là công cốc.

Mười phút đã hết, người chơi chuẩn bị rời đi.

Tư Đồ chạy đến mở khóa cửa, là người rời đi đầu tiên.

Sau đó là Vân Lạc. Tư Đồ vừa đi là cô đã theo sát.

Kế tiếp là Qua Đăng. Anh ta nhân lúc chó ngao đang chạy về hướng Tiêu Tiêu Mộ Vũ mà nhanh chóng rút lui, hành động rất dứt khoát.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "......"

Khi nhận thức được diễn biến câu chuyện thì trên sân thể dục chỉ còn lại cậu và chó ngao Tây Tạng, những người khác đều chạy mất dép.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ tiếp thu hiện thực trong mơ hồ, thế chạy đã sẵn sàng, dồn tất cả sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ cho đến nay chạy như điên.

Nhưng tốc độ của chó ngao thật sự rất nhanh, nó nhanh chóng đuổi kịp và cắn xé một miếng thịt trên cánh tay cậu.

Sau đó nó hiếm khi bình tĩnh lại, tập trung hết sức có thể để ăn thịt.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ nhân cơ hội này chạy đi, nhanh chóng chạy đến cửa sắt. Khi bước qua cánh cửa, cậu cảm thất thật nhói lòng, tại sao cậu luôn là người bị thương?

Trạm thứ ba cũng là lớp học, Vân Lạc, Tư Đồ và Qua Đăng đang đứng chụm lại trao đổi manh mối, thuận tiện đưa ra phân tích.

Vân Lạc là người đầu tiên lên tiếng, "Trăng trong nước, hoa trong gương."

"Hoa chẳng phải, sương càng không, nửa đêm đến, bình minh đi."

"Người trong mộng, khách trong ly."

"Lo lắng, căng thẳng, tức giận, uể oải, sợ hãi...... Đến đây nào, hãy cố gắng giãy giụa trong vực sâu đau khổ."

"Càng sợ càng vui."

"Sự đau khổ của ngươi là suối nguồn vui sướng của ta."

"Manh mối phía trước là chỉ những ảo ảnh, còn những manh mối sau thì......" Tư Đồ không nói tiếp. Những manh mối phía sau, ngoài miêu tả tính cách hung tàn của BOSS ra thì hình như nó chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ