#48. Hoa Trong Gương [3]

68 4 0
                                    

[☆Nói gì cũng giống ngụy biện hết]

Giây tiếp theo, cuồng phong gào thét, thổi đến nỗi người chơi không mở mắt ra được. Bàn ghế trong lớp bị gió cuốn va vào người người chơi.

Trong đó, rơi về hướng Tiêu Tiêu Mộ Vũ là nhiều nhất. Gần như chỉ trong giây lát, phần lưng, trán, trước ngực, cánh tay và đùi đều bị bàn ghế va trúng.

Vân Lạc thuận tay cầm lấy một cái bàn để che chắn, lớn tiếng nhắc nhở, "Cửa lớp đã mở rồi, nhanh chạy khỏi đây thôi."

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Qua Đăng không kịp phòng bị, tay phải bị va trúng, giá trị sinh mệnh liền bị -30. Anh ta vội vàng ngồi xổm nhanh chân chạy về phía cửa lớp.

Tư Đồ túm Tiêu Tiêu Mộ Vũ trên ghế xuống để cậu đỡ phải bị tấn công đợt hai. Sau đó, hai người một trước một sau chạy chậm ra khỏi lớp.

Vân Lạc cách cửa lớp gần nhất, thấy tình hình không ổn nên đã nhanh chân chạy trước. Không để ý nên bị bàn học va vào lưng, bị trừ 30 điểm sinh mệnh, cô không hề quay lại mà chạy đi thật nhanh.

Lát sau, Vân Lạc là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.

Sau đó là Qua Đăng. Giá trị sinh mệnh bị trừ 70, người thứ hai chạy ra khỏi lớp.

Theo sau là Tư Đồ và Tiêu Tiêu Mộ Vũ. Tư Đồ vẫn còn tốt, bị trừ 50 điểm, Tiêu Tiêu Mộ Vũ thảm hơn nhiều, bị tấn công nhiều lần nên giá trị sinh mệnh bị trừ 180.

Càng xui xẻo hơn đó chính là,【Chưa tiễn được bút tiên, mỗi người chơi bị trừ 100 điểm.】

Trạm kiểm soát thứ nhất kết thúc, điểm sinh mệnh của Tiêu Tiêu Mộ Vũ còn lại 220/500, trông thật đáng thương.

Nhưng mà mọi việc vẫn chưa ngừng tại đây.

Vân Lạc nghi ngờ, "Trước đó mình với Tư Đồ cũng hỏi một câu tương tự nhưng không sao hết. Sao đến lượt Tiêu Tiêu Mộ Vũ thì bút tiên lại trở nên điên cuồng dữ vậy?"

"Chắc do lúc trước đã ôm một bụng lửa giận, đến lượt tui thì nhịn không nổi nữa nên bùng nổ chăng?" Tiêu Tiêu Mộ Vũ suy đoán.

"Kỳ lạ là không thể tiễn bút tiên đi, việc này hơi sai sai." Qua Đăng đánh giá Tiêu Tiêu Mộ Vũ từ trên xuống dưới, chỉ thiếu nước nói toẹt ra cậu là nội gián.

Tay Tiêu Tiêu Mộ Vũ nắm chặt thành quyền, mặt đầy tang thương, "Tôi còn tò mò hơn đây này."

Cuối cùng là Tư Đồ, anh nhìn thằng em họ lâu ơi là lâu, sau đó mới hỏi, "Sao điểm sinh mệnh của mày bị trừ nhiều vậy? Mày có nhiều đạo cụ phòng thân lắm mà?"

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "......"

Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, là một người khả nghi thì nói gì cũng giống ngụy biện hết.

Cậu đơ mặt trả lời, "Lần trước vượt ải vẫn còn đầy máu khiến em cảm thấy quá lãng phí đạo cụ, có thể để dành dùng mà. Thế là lần này em định khi nào chỉ còn một phần ba máu thì mới dùng."

Ánh mắt Vân Lạc hơi lóe lên. Tiêu Tiêu Mộ Vũ giải thích rất hợp lý, nhưng hành vi lại hơi kỳ lạ không giải thích được.

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ