#81. Mê Cung [3]

6 0 0
                                    

☆[Giận, thoát]

Hoa mắt, Vân Lạc phát hiện mình đã không còn trong căn phòng nhỏ. Đang định nghiêm túc đánh giá cảnh vật xung quanh thì lại thấy tờ giấy cầm trên tay.

Đây là cái gì?

Vân Lạc buồn bực trong lòng, nhưng vẫn cẩn thận đọc "Thứ nhất, người chơi tại màn phó bản này có thể sẽ bị mất ký ức, ghi lại việc quan trọng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra."

"Thứ hai,......"

"Thứ ba,......"

......

"Thứ chín,......"

Vân Lạc càng xem càng hoảng hốt.

Giành chút thời gian liếc nhìn thời gian phó bản hiển thị ở góc trên bên phải, phát hiện đã hai lăm phút. Cô lập tức hiểu được, những gì viết trên giấy đều là thật.

"Mất một phút để hiểu rõ tình huống. Quá tốt rồi, tiếp tục thám thính thôi." Vân Lạc tự cổ vũ mình.

Sau đó cô đưa mắt nhìn ký hiệu trên vách tường, bắt đầu điều tra.

**

Phút thứ 21, Lưỡi Hái Tử Vong đang đi trên đường. Lòng biết sắp đến thời gian mất ký ức nên anh ấy nhanh chóng vẽ dấu mũi tên lên tường để chỉ rõ hướng đang đi.

Trước mắt tối sầm, ký ức mất sạch, Lưỡi Hái Tử Vong chậm rãi mở mắt.

Lúc này, trong tay anh ấy đang cầm bút đen, ngòi bút còn đang dừng trên vách tường.

Lưỡi Hái Tử Vong không khỏi ngẩn ra, lẩm bẩm "Là mình vẽ hả ta? Bút ở đâu ra vậy? Không phải vừa mới vào phó bản à?"

Dù lòng nhiều thắc mắc nhưng anh ấy cũng rất tin tưởng bản thân, vừa đi theo hướng mũi tên vừa suy nghĩ.

Không lâu sau anh ấy liền phát hiện thời gian phó bản khác với nhận định của mình.

Sau đó, anh ấy thấy trong tay có một tờ giấy.

Hơn hai phút, Lưỡi Hái Tử Vong đã thoát khỏi bế tắc, cũng đã suy nghĩ đâu vào đó "Bảy phút mất trí nhớ một lần nên phải nhanh chóng nắm rõ tình hình, thì ra là thế."

Nói xong, anh ấy vội vàng chạy về lối rẽ khác. Nhân lúc tinh thần còn minh mẫn nhanh chóng tìm đường thoát khỏi mê cung.

**

Phút thứ hai mốt, ký ức của Trời Cao quay lại như lúc ban đầu.

Hắn chớp chớp mắt, đang định than thở thì bỗng nhiên khựng lại, sao cứ có cảm giác quen quen vậy ta? Cứ cảm thấy bản thân đã trả qua chuyện này rất nhiều lần.

Nhìn quanh bốn phía, không có người chơi cùng phó bản, cái gì cũng không có, chỉ có hai con đường ở trước mặt.

Không biết vì sao Trời Cao lại liếc mắt về góc trên bên phải theo bản năng.

Vừa nhìn thì lập tức đứng hình. Thời gian phó bản đã là hai mươi hai phút, không phải vừa vào phó bản như nhận định của hắn.

"Ký ức của cá vàng chỉ có bảy giây nên ký ức của người chơi chỉ có bảy phút?" Trời Cao nhanh chóng đoán ra thiết lập của phó bản.

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ