#52. Hoa Trong Gương [7]

75 6 0
                                    

[☆Toàn dựa vào sự hỗ trợ của những bạn đồng hành cỏ rác]

Trong phòng ngủ, một ông cụ đang ngủ say trên giường.

Chốc lát sau chân mày ông đột nhiên nhíu chặt, miệng nói mớ không ngừng như gặp ác mộng. Sau đó lắc đầu không ngừng, tứ chi run rẩy, kịch liệt giãy giụa. Tiếp đó, mồ hôi trên trán ông túa ra, nét mặt tràn đầy kinh hãi.

Đúng lúc này, một con quái thú xuất hiện ở mép giường.

Nó lẳng lặng nhìn ông cụ, ánh mắt hiền lành. Sau đó há mồm bắt đầu nhấm nuốt.

Không lâu sau hô hấp của ông cụ bình ổn trở lại, nét mặt cũng trở nên bình thản. Giống như ác mộng qua đi, rốt cuộc đã có thể an tâm ngủ ngon.

Quái thú nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, lặng yên rời đi.

......

Xem xong đoạn ngắn thứ nhất, Vân Lạc lập tức phản ứng lại, "Thực Mộng Mô!"

Thực Mộng Mô hay còn gọi là Mộng Mô, là thần thú thời thượng cổ.

《 Sơn Hải Kinh 》 ghi lại, mãnh báo cũng tức mạc báo, mạc báo, mãnh báo thanh gần mà chuyển.

Trong truyền thuyết, giấc mộng là thức ăn của chúng, chúng có thể cắn nuốt cảnh trong mơ, cũng có thể tái hiện lại cảnh trong mơ mà chúng đã cắn nuốt.

Hình ảnh video đột nhiên cắt chuyển.

Trong một gian phòng nào đó, Vân Lạc, Tư Đồ, Tiêu Tiêu Mộ Vũ và Qua Đăng bốn người lần lượt nằm trên bốn chiếc giường, vẻ mặt như thường, hô hấp đều đằn, tựa hồ đã ngủ say.

Thực Mộng Mô không nhanh không chậm đi qua đi lại giữa bốn người. Sau đó...... Liếm liếm môi lộ ra dáng vẻ thèm khát, ánh mắt tràn đầy khát vọng.

Vân Lạc, "......"

Cô rốt cuộc hiểu được phó bản "Ác mộng" diễn ra thế nào rồi.

Thời gian trôi qua, bốn người nằm trên giường dần có động tĩnh.

Tư Đồ nghiêm mặt, từ đầu tới cuối không hề thay đổi quá lớn.

Nét mặt Vân Lạc căng chặt như đang suy nghĩ điều gì đó rối rắm. Nhưng thoáng chốc vẻ mặt liền điềm tĩnh ung dung, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười.

Qua Đăng mím môi thành một đường thẳng tắp, vẻ mặt ngập tràn phòng bị. Cảnh giác cũng chỉ là cảnh giác không phải nỗi sợ.

Cuối cùng là Tiêu Tiêu Mộ Vũ, nét mặt cậu phong phú hơn nhiều so với ba người trước! Quả thực so với ba người thì rất khác bọt! Lát thì mặt cắt không còn chút máu, lát thì răng đánh vào nhau kêu "lập cập lập cập", lát thì mặt trắng bệch, lát thì ngón tay run lẩy bẩy......

Thực Mộng Mô ngửi ngửi Tư Đồ, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Ngửi ngửi Vân Lạc, vẻ mặt càng thêm bất đắc dĩ.

Ngửi ngửi Qua Đăng, quả thực hoài nghi nhân sinh.

Cuối cùng đến phiên Tiêu Tiêu Mộ Vũ. Thực Mộng Mô vừa mới hít vào một hơi, con ngươi lập tức sáng kinh người. Hình như nó ngửi thấy được hương vị yêu thích, nhịn không được kề sát lại, ngửi rồi lại ngửi.

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ