#51. Hoa Trong Gương [6]

68 6 2
                                    

[☆Cho ngươi bút, cầu buông tha]

Tiêu Tiêu Mộ Vũ, "......"

Khinh bỉ quá rõ ràng, thật quá đáng .

Nhưng lại chẳng thể phản bác, vì khi tham gia phó bản khó, cậu thật sự không hề có thành tựu.

Phó bản thường thì có thể tìm manh mối và cảm giác tồn tại được. Nhưng vừa tham gia phó bản khó, ngay trò bút tiên đã tìm ra được toàn bộ manh mối để vượt trạm một và hai. Trạm thứ ba thì bốn người bị mười sáu quỷ hồn bao vây, không thể tự do hoạt động để không bị xem là có hành động khác thường và bị quỷ hồn nhìn trúng.

Thế cho nên cậu chỉ luôn quan sát để tránh kéo chân mọi người. Giúp đỡ hả? Hoàn toàn không có.

Lòng biết rõ là thế, nhưng khí thế thì không thể thua!

Tiêu Tiêu Mộ Vũ hất cằm, ngạo nghễ nói, "Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi tự mình chiến đấu đó!" Mặc dù chỉ là cố gắng thoát khỏi tình cảnh bị nghi ngờ là gián điệp của bọn quỷ hồn......

Qua Đăng không còn gì để nói, biểu cảm hoang mang —— Này cũng tính được à?

Học tra ・ Tiêu Tiêu Mộ Vũ vờ như không hay không biết, nện bước nhẹ tựa lông hồng, một đường thẳng tiến đến bên cạnh anh họ.

"Thật ra biểu hiện hôm nay của nó cũng không tệ." Tư Đồ hỗ trợ.

Nghe vậy, nét mặt Tiêu Tiêu Mộ Vũ lộ vẻ vui mừng, cảm thấy anh họ nói chuyện thật dễ nghe.

Giây tiếp theo người nọ tiếp tục nói, "Mạnh hơn nhiều so với trước."

Qua Đăng tự động lý giải thành, trước kia biểu hiện kém hơn nhiều. Vì thế tâm trạng anh ta nháy mắt liền thoải mái, cho rằng không kéo chân sau là tốt rồi.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ lệ rơi đầy mặt, sao ông anh họ này lại vạch áo cho người xem lưng vậy? Thân là anh họ sao lại nói đại một lời nói thật ngay lúc này!

Cậu quay đầu, vờ như đang quan sát trạm kiểm soát thứ 4. Ai ngờ mới vừa nhìn thoáng qua hướng bên cạnh liền cảm giác được một trận váng đầu hoa mắt —— bốn phía nơi nơi đều là hành lang trong suốt. Mặt đất dưới chân trong suốt, lan can trong suốt, hệt như chẳng hề tồn tại bất cứ hiện vật nào.

Đưa mắt nhìn xuống, sâu không thấy đáy, một mảnh đen như mực, chẳng khác nào một con quái vật chực chờ nuốt trọn họ vào bụng.

Tiêu Tiêu Mộ Vũ run hết cả lên. Cậu cố gắng trấn an bản thân bằng cách quan tâm dò hỏi anh họ, "Chẳng lẽ anh sợ độ cao?"

Với hoàn cảnh này, nói thiết lập này là vì người chơi không sợ độ cao thì cậu tin mới lạ.

Tư Đồ không khách khí hỏi lại, "Màn thỉnh bút tiên không lẽ mày cũng sợ nó?"

Lời vừa nói ra, anh liền nhận thức được mình đang hỏi sai người.

Không ngoài dự liệu, Tiêu Tiêu Mộ Vũ điên cuồng gật đầu, "Đúng rồi, em cực sợ luôn!"

Qua Đăng đứng bên cạnh mở miệng, "Tôi không sợ chó mà chỉ từng gặp chuyện như vậy thôi."

Vân Lạc trả lời theo một phong cách riêng, "Mình chỉ từng tưởng tượng ra thôi, xung quanh toàn là quỷ chỉ có duy nhất mình là người chắc rất là thú vị."

Vô Hạn Cầu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ