Học kỳ 1 năm lớp 12 của Seulgi, Seungwan và Joohyun đã đi qua được hơn một nửa, trời lúc này đã là cuối thu, chuẩn bị vào mùa đông.
Nói là mùa cho dài nhưng mùa thu ở Hàn Quốc thường chỉ có hơn một tháng, sự kiện Seungwan hứa giúp Joohyun tập xe đạp cũng đã là gần hai tháng về trước rồi.
Từ đó đến nay cũng có nhiều thời gian rảnh, nhưng Joohyun chưa từng đề nghị với Seungwan là cậu giúp tôi tập xe đi mà chỉ thỉnh thoảng ở trong nhà có bắt gặp nhau thì đứng ở đó nhìn cô.
-Sao thế, Joohyun?
Seungwan ngồi ở phòng khách tầng 1 đọc sách, vô tình ngẩng lên thì thấy Joohyun đang cách cô một khoảng, nhìn nhìn mình.
-... Không có gì.
Son Seungwan quả nhiên là kẻ không giữ lời.
Joohyun âm thầm ghi nhớ trong lòng như vậy.
Bạn học Son không hề nhận ra bản thân đang bị oan ức, hồn nhiên hỏi tiếp:
-Ngày mai có bài kiểm tra Hóa một tiết trước khi thi cuối kỳ, cô giáo nói đề sẽ giống như bài tập về nhà hôm nay. Cậu làm xong chưa?
Joohyun cau mày:
-Việc tôi tôi biết. Từ bao giờ ai cho cậu quản cả việc học của tôi thế?
Đây miễn cưỡng là câu khá dài mà Joohyun nói được với cô từ khi sống chung nhà đến giờ. Seungwan cũng không buồn bực mà thay vào đó lại cảm khái:
-Mình chỉ quan tâm một chút thôi. Điểm Vật Lí của cậu tháng vừa rồi hình như lại dưới 7 rồi.
Joohyun hơi bị ngạc nhiên. Phiếu điểm tháng vừa rồi nhận xong chị chỉ xem qua loa rồi mang về cho mẹ Bae. Mẹ Bae cũng chỉ nhìn vào kết quả chắc chắn là không tệ nhưng không đến mức xuất sắc của chị rồi ký. Bà vốn không đặt nặng vấn đề học hành lên Joohyun nên trước giờ chị chưa từng bị áp lực. Nhưng ngược lại Joohyun ý thức rất rõ chị học là cho bản thân mình nên cho dù mẹ Bae không thúc ép thì Joohyun vẫn rất tự giác học hành.
Nhưng mà, tự giác chứ không phải là rất quan tâm. Chính Joohyun còn không rõ điểm phẩy Vật Lí của mình, chỉ nhớ loáng thoáng là không được như những môn còn lại. À, còn có cả Anh Văn cũng thấp.
-Môn Anh Văn hình như cũng thế.
Vẫn là Seungwan, lại còn đang thong thả đọc sách mà tiếp tục. Cô không nói là điểm của ai nhưng ở đây có mỗi hai người, mà Seungwan lại có mười mấy năm sống bên Canada nên chắc chắn là không nói đến môn Anh Văn của cô rồi.
Joohyun theo thói quen lừ học bá Son một cái:
-Đến mẹ tôi còn chẳng để ý chuyện học của tôi như cậu đâu.
Vừa nói chị vừa đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
Không nghe thấy Seungwan đáp lại, tưởng cô biết điều mà thu liễm rồi, Joohyun yên tâm vừa đóng cửa tủ lạnh liền thấy người kia không tiếng động mà đứng sau cánh tủ từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.
FanfictionThể loại: Con gái yêu nhau, Bảo kê học đường, Hoa nở tóe loe.