Cùng nhau đi cắm trại, đây là hoạt động mà mấy người yêu nhau luôn thích làm. Seungwan đương nhiên cũng thích, nhưng vì cô là người biết trước sau, vừa cùng Joohyun hẹn hò chưa lâu thì chị ấy lại phải đối mặt với chuyện kia, cho nên vẫn luôn tận lực kìm nén mong muốn vui chơi hẹn hò của mình.
Bây giờ cô không nói ra mà Joohyun lại tự dưng rủ rê, đương nhiên là khiến cô vui vẻ không thôi.
Phóng viên Bae để ý được bạn gái mình vừa lái xe vừa cười như thể trúng lô trúng đề, mệt mỏi mấy ngày nay cũng đều tan biến dưới nụ cười rạng rỡ của cô. Vậy nhưng vẫn phải hắng giọng trêu một câu:
-Đi cắm trại mà thôi, cậu vui như thế giống như tôi là người yêu tệ lắm vậy.
-Không có- Phát thanh viên Son vội giảm bớt diện tích đường cong khóe môi trên gương mặt mình lại. Thật sự sợ rằng biểu hiện của mình khiến Joohyun tự ái, nhanh chóng an ủi chị- Chỉ là cậu vừa xong việc kia, mình cũng đang muốn đưa cậu đi chơi nhưng cậu lại rủ trước rồi thôi.
-Park Sooyoung từng nói bọn mình dùng chung một tế bào não ấy- Joohyun gật gù, nghiêm túc nhắc lại lời phó giám đốc Park.
Seungwan nghe vậy thì bật cười.
-Thế có phải không hả Seungwan-unnie? Chuyện chị cả Joohyun-unnie dùng chung một tế bào não ấy? Như thế nào mà hai người cùng quên mất còn em ngồi đằng sau này rồi? Thương xót người đến đi xem hoa anh đào cũng phải đi cùng bạn bè đã nhìn mặt mười năm nay này được không?
Yerim kết thúc màn câu hỏi rung chuông vàng của mình rồi, hai thí sinh ngồi bên trên mới nhớ ra sự hiện diện của cô, biết điều không vung đường nữa mà trật tự lại.
-Seungwan-unnie, trả lời em đi chứ!- Quản lý Kim rất không hài lòng.
Yerim là em út, trong “Máy giặt cửa trên” thì đó giờ Seungwan luôn để ý đến cô hơn cả vì Yerim đặc biệt không thích bị ra rìa. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ của cô lúc này không còn chỗ cho tình chị em mười năm nay giữa mình và quản lý Kim nữa, vì thế sau khi chớp mắt bối rối mấy cái thì cười ngốc đáp lại:
-Chị không biết. Đang không đến lượt chị dùng cái tế bào não kia.
Lần này đến Joohyun bật cười. Yerim thì chỉ có thể tự ôm hai cánh tay khẽ rùng mình một cái, lắc đầu khinh bỉ.
Thả Yerim về đến nơi rồi, Seungwan theo thói quen định chở Joohyun về nhà của mình, nghĩ thế nào lại quay sang hỏi một câu:
-Cậu mệt vậy rồi, mình đưa cậu về nhà cậu nghỉ ngơi cho tốt hôm nay nhé?
Joohyun từ lúc Yerim xuống xe xong lại lâm vào trầm mặc, cho nên cô rất tinh ý nhận ra có lẽ ngoài mệt mỏi chị còn có việc khác. Joohyun quả thật lúc này muốn về nhà mình để sắp xếp lại một chút công việc sắp tới và suy nghĩ một vài vấn đề, cho nên nhẹ gật đầu.
-Xin lỗi…- Joohyun áy náy nói- Tôi cũng muốn ở cùng cậu nữa. Nhưng mà…
-Được rồi mà- Seungwan nhẹ mỉm cười, cũng không quá buồn mà khéo léo quan tâm sang chuyện khác- Khi nãy cậu nói chuyện với dì phát sinh chuyện ngoài ý muốn à? Dì không ủng hộ cậu tiếp nhận di chúc của người kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.
FanfictionThể loại: Con gái yêu nhau, Bảo kê học đường, Hoa nở tóe loe.