Sau khi Seungwan rời khỏi được một lúc, Joohyun vẫn còn lặng người đứng ở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân bên dưới khu chung cư nhà mình, nơi có chiếc xe tải nhỏ vừa lái đi sau khi Seungwan xuống dưới nhà nói đôi ba câu với hai người từ xe bước xuống rồi cúi người xin lỗi.
Chiếc xe tải đi trước, chưa đến vài phút sau một chiếc taxi nữa lại đến đưa cô về.
Nếu không phải cơn đau dạ dày lại lần nữa dấy lên, phóng viên Bae cũng không biết mình còn đứng đó nhìn xuống khoảng sân chỉ còn lác đác vài bóng người xa lạ đang đi dạo buổi tối đến bao giờ.
Không thể cứ mãi uống thuốc, Joohyun trở về sofa cầm điện thoại lên tùy tiện đặt gì đó cho bữa tối.
Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, đầu ngón tay hoàn toàn dựa theo thói quen vốn có từ lâu mà hoạt động. Đến khi màn hình hiện lên thông báo đã thanh toán thành công thì Joohyun mới nhận ra chị vừa đặt đến hai phần sủi cảo lớn.
Vốn là đơn hàng đã từng giao dịch mấy lần trước đó nên khi nãy nó hiện lên ở phần gợi ý thì Joohyun ngẫu nhiên nhấn bừa. Bởi vì Seungwan thích ăn sủi cảo ở tiệm này nên mỗi lần gọi đồ chị luôn đặt nhiều hơn một chút.
Thở dài mệt mỏi quăng điện thoại sang một bên, Joohyun ngả lưng dựa vào ghế, hàng mi vừa nhắm lại thì lập tức cảm thấy chua xót đau nhức nơi cầu mắt.
Đã gần hai ngày không ngủ, thêm cả bao nhiêu việc kéo đến cùng một lúc khiến chị bắt đầu kiệt sức. Tổ điều tra ngày càng có nhiều người xin rút, phần việc chia ra cho những người ở lại vì thế mà càng nhiều lên.
Nhưng mai vẫn còn được một ngày nghỉ. Joohyun không thể ăn hết hai phần sủi cảo bự, liền đem bọc lại để vào tủ lạnh, đơn giản đi tắm rồi đi ngủ.
Cảm giác cái gì cũng không thật.
Rõ ràng là cả người không còn chút sức lực nào, Joohyun lại không thể ngủ ngay mà tâm tư vẫn đặt lên điện thoại ở tủ đầu giường. Cho đến khi chị ý thức được hôm nay mình sẽ không nhận được tin nhắn thông báo đã về đến nhà an toàn của Seungwan thì mới nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Trước khi lơ mơ thiếp đi, một ý nghĩ khác đâm vào những tế bào ít ỏi còn tỉnh táo sau cùng của Joohyun.
Không chỉ có hôm nay, mà cả sau này cũng sẽ không còn như vậy nữa.
Một giọt nước mắt trượt xuống khỏi khóe mi đã khép chặt của phóng viên Bae, yên lặng thấm lên vỏ gối lạnh lẽo.
...
Một đêm ngủ không thể tính là ngon giấc, trong cơn mơ hình ảnh Seungwan cúi người xin lỗi tài xế cùng nhân viên của hãng vận chuyển liên tục lặp đi lặp lại khiến Joohyun vừa muốn tỉnh dậy lại vừa không. Bởi vì nếu chị mở mắt, ngay cả bóng dáng đơn bạc ấy của cô cũng sẽ mất đi.
Đến khi Joohyun thật sự tỉnh dậy thì mới chỉ có 7 giờ kém.
Sáng thứ Hai ai cũng đi làm, Joohyun được nghỉ nhưng cũng không thể ngủ lại.
Chị rời giường sửa sang bản thân, trong lúc bần thần ăn nốt sủi cảo trong tủ lạnh từ tối qua thì nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng gọi điện cho mẹ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.
FanfictionThể loại: Con gái yêu nhau, Bảo kê học đường, Hoa nở tóe loe.