"Mình không lạnh mà."

1.1K 136 8
                                    

Học kỳ 1 kết thúc, ngoài chuyện như thường lệ học bá Son đứng top 1 toàn khối ra thì thứ hạng của Joohyun cũng có cải thiện rất đáng kể. Đặc biệt là điểm thi học kỳ môn Anh Văn, tuy chị không làm hết bởi vì đau ốm nhưng cũng được đến 8 phẩy.

Joohyun nhàn nhạt xem phiếu điểm học kỳ 1 của mình, yên lặng nhìn những con số nhích lên qua từng tháng rồi nhìn sang Seungwan đang ngồi ăn bánh gạo cay ở đằng kia.

Vừa lúc thấy cô cũng đang nhìn mình.

-Gì?- Joohyun gấp tờ phiếu điểm lại, nhướng mày hỏi cô.

-Không- Seungwan cười cười.

-Cậu nhìn tôi còn gì?

-Cậu không nhìn mình sao biết mình nhìn cậu?

-...

Sau gần nửa năm sống chung nhà, Joohyun phát hiện ra mình thường xuyên là người thua khi nói chuyện kiểu này với Seungwan. Cô luôn đưa ra được những lý lẽ rất hiển nhiên, cho dù đôi lúc cũng cãi hơi bị cùn, nhưng vẫn làm Joohyun không đốp lại được.

Có phải là do mình vốn ít giao tiếp nên không biết cách nói chuyện không nhỉ?

Joohyun tự hỏi bản thân như thế.

Hai người đang ở trong phòng ăn, bình thường nếu không có gì để nói thì cũng là im lặng thế này nên cũng đã quen. Ngẫu nhiên Seungwan cũng sẽ nói nhiều một chút, Joohyun cũng chỉ đơn giản nghe. Mà điều này cũng làm chị cảm thấy kì quái. Thường thường chị vốn không chịu nổi Seulgi, Sooyoung và Yerim ríu rít ồn ào nên sẽ lỉnh ra chỗ khác nhưng đôi khi lại có thể ngồi nghe Seungwan lảm nhảm linh tinh.

Có lẽ là thói quen từ việc nghe cô giảng bài mà ra. Giọng nói cũng rất dễ chịu đi.

Nhưng mà bây giờ, bởi vì thành tích học tập của mình có công lao rất lớn của học bá Son, mà lại đang cầm phiếu điểm ngay trên tay, Joohyun cảm thấy mình nên nói gì đó.

Cảm ơn?

Dĩ nhiên là phải cảm ơn rồi. Tuy bạn học Joohyun tính tình lầm lì nhưng vẫn biết chuẩn mực phép tắc.

Chị hắng giọng một chút:

-Cái kia... ừm... Ý tôi là điểm tổng kết của tôi...

-Sao thế?- Seungwan ngẩng lên thắc mắc- Có môn nào dưới 7 à?

-... À.. Không...- Joohyun hơi ấp úng- Ý là... bởi vì cũng được, cho nên...

Aaaa~! Vẫn là không nói được.

Đây cũng là lúc mà Joohyun chợt nhận ra mình đã vô thức đặt Seungwan vào vòng tròn bè bạn vốn đã ít ỏi của mình từ khi nào không biết. Nói một tiếng cảm ơn với Seungwan cũng khó y hệt với Seulgi, Sooyoung và Yerim trong nhà.

Joohyun đầu ngón tay mân mê tờ phiếu điểm, cuối cùng hít sâu một hơi nói ra:

-Điểm của tôi ổn hơn cũng là nhờ cậu. Nghỉ đông có muốn làm gì không? Tôi sẽ đặc biệt chiều cậu một chuyện tùy ý.

Seungwan đầu tiên là ngẩn ra hai giây, sau đó ý thức được là Joohyun đang cảm ơn mình thì thấy buồn cười lẫn vui vui trong lòng. Nhưng mà cô cũng không có phì cười để chị ấy xấu hổ, chỉ nhẹ cong khóe miệng trả lời:

(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ