"Tay của cậu, đưa cho mình."

1.1K 156 10
                                    

Thầy Yoo lúc sinh thời được nhiều người yêu mến và kính nể. Vì thế cho dù gia đình không tổ chức lễ tang ồn ào nhưng nhìn khách khứa hết đến rồi lại đi, xếp thành cả mấy hàng dài ngoài sảnh nhà tang lễ bệnh viện, áng chừng chắc cũng kéo dài tới 3 ngày.

Bởi vì thông tin quá đột ngột nên không thể sắp xếp ngay, cuối cùng khi nhóm bạn "Máy giặt cửa trên" đông đủ cùng nhau đến dự tang lễ của thầy Yoo thì đã là tối muộn của ngày thứ hai phát tang. Gần 10 rưỡi đêm rồi mà khách vẫn còn ngồi đến một nửa phòng ăn.

Theo như mẹ Bae có mặt ở đây từ sớm để giúp gia đình chuẩn bị hậu sự cho thầy, thì ban ngày khách đến viếng còn nhiều hơn thế này.

-Danje còn đang tiếp một bàn khác. Mấy đứa ngồi vào trước một bàn nào đấy đi, để dì chuẩn bị đồ ăn. Kimchi cả miến đang được mang tới thêm rồi.

Yoo Danje, con trai cả của thầy Yoo, cũng là một người từng công tác ở bộ phận Quan hệ công chúng của trường Đại học Báo chí và Tuyên truyền. Hơn nữa mẹ Bae và gia đình của thầy cũng có qua lại, vì thế mà tất cả đều quen biết nhau.

Nhóm bạn chia buồn với gia quyến xong thì được mẹ Bae lùa vào phòng ăn cho khách.

-Dì à, không cần cầu kì thế đâu mà. Bọn con...

Yerim còn chưa nói xong thì đã bị mẹ Bae chặn lại:

-Đừng có bảo là ăn rồi. Hôm nay Seungwannnie phải thu trước chương trình, rồi Seyoungie cũng dẫn bản tin 9 giờ đến tận 10 giờ hơn mới xong. Mấy đứa không nói cũng biết là đợi theo. Nào nào đi nào...

-Vậy để con vào giúp dì mang ra, dì tranh thủ nghỉ ngơi đi, hai hôm nay vất vả rồi- Seungwan nhẹ giọng đề nghị.

-Cả con nữa dì- Sooyoung nói thêm vào, rồi quay ra với mấy người còn lại- Mọi người tự kiếm bàn ngồi trước đi.

Lúc Seungwan và Sooyoung cùng bưng đồ ăn tới thì mọi người cũng đã dọn sẵn bát đũa cho các cô.

-Có ai uống không?- Joohyun ngồi ở gần mấy chai bia và rượu cùng cốc giấy dựng ở đầu bàn, hỏi ra.

-Cho em một ít đi- Này là Yerim.

-Em nữa- Này là Seulgi.

-Mình cũng uống.

-Mai cậu phải dẫn bản tin lúc 7 sáng giờ đấy?- Joohyun cau mày nhắc Seyoung.

-Không sao đâu mà.

Phóng viên Bae nhìn biên tập viên Choi mấy giây, sau đó cũng đưa cái cốc giấy qua.

-Bọn mình còn chưa kịp đi thăm thầy...- Seulgi uống xong một hớp rượu, buồn rầu nói.

-Hình như thầy ấy không muốn ai biết mình nằm viện. Mẹ chị nói khách đến viếng ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tin thầy đã ở đây điều trị cả tháng rồi. Chỉ có họ hàng thân thiết mới biết và thay phiên nhau cùng gia đình ra vào chăm nom thôi.

Mọi người lại khẽ thở dài, bởi vì thương tiếc mà ai cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ theo phép lịch sự mà chậm rãi dùng bữa. Đặc biệt là Seungwan, đến giờ vẫn chỉ cầm đũa bất động, chưa ăn miếng nào.

(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ