Vừa khẳng định dứt câu, Seungwan gần như là ngay lập tức đã nối lại nụ hôn vừa rồi.
Hơn ba năm không thân thiết, thêm cả câu cú mang theo men say không được tính là tỉnh táo của Seungwan khiến Joohyun còn mất vài giây bỡ ngỡ không nắm bắt được tình hình, mà chỉ có thể đưa tay ra đỡ lấy cô đang dường như ngày càng muốn nhảy lên người chị đến nơi.
Khi môi lưỡi Seungwan mạnh mẽ nhưng trúc trắc tách môi mình ra, Joohyun đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Cô ấy đang không ổn.
Nụ hôn này không ổn.
Cho dù ba năm này phát thanh viên Son có thay đổi đến thế nào, thì ngay vào khoảnh khắc gần gũi nhất Joohyun vẫn có thể khẳng định mình phần nào nhìn ra được tâm tư bí bách của cô qua hơi thở hỗn loạn cùng những động tác vội vã từ hai bàn tay cô đang bám loạn vào cơ thể chị.
Nhìn ra được rằng cô ấy đang bất lực thế nào vì chú lười đáng ghét là mình.
Thế nhưng mà cô ấy đang say thế này, Joohyun với những nghĩ suy phức tạp của bản thân chỉ có thể thụ động thuận theo nụ hôn mang tính chất giải tỏa của Seungwan. Không phải là chị không vui vẻ hạnh phúc khi rốt cuộc biết được tình cảm của cô, mà từ tận đáy lòng lúc này đang dâng lên cảm giác tội lỗi. Vì đã để cô ôm theo tình cảm cô đơn đó suốt ba năm qua.
Rồi đến hôm nay lại làm Seungwan buồn bã đến như thế này, đến mức cô ấy phải thừa nhận lòng mình trong bế tắc vì kẻ đầu gỗ là chị.
Ký ức lộn xộn của Joohyun trôi về buổi tối Giáng Sinh mưa tuyết khi Seungwan thế nào cũng thấy chị thiệt thòi nên đã nhẹ nhàng hôn chị. Nụ hôn đó, cũng là kết tinh của yêu thích mà cô đã đè nén đến mười năm.
Sao Seungwan có thể không yêu chị chứ. Sao chị lại hỏi ra câu ngốc nghếch đến vậy?
Seungwan nghiêm túc trong tình cảm, liệu sẽ dây dưa trêu đùa Joohyun sao? Nếu không còn yêu, liệu sẽ vì chị, chiếc xe đạp và trợ lý Soo mà thất thểu đến đây uống rượu sao?
Phóng viên Bae không khó khăn đỡ lấy Seungwan nữa mà vòng cả hai tay ôm lấy cô sát vào mình, dịu dàng mút lấy đôi môi run rẩy mang theo vị cay cay ngọt ngọt từ mojito của cô.
Sau đó nhẹ nhàng tách cô ra, nhưng là ở khoảng cách cực gần.
Seungwan vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn sâu, không cảm nhận được nóng bỏng nữa thì ngẩn ngơ.
Gương mặt phát thanh Son ửng hồng vì say rượu, muốn có bao nhiêu mê hoặc quyến rũ thì có bấy nhiêu. Hình ảnh xinh đẹp này bao phủ lấy toàn bộ tầm nhìn của Joohyun, làm chị phải chớp mắt mấy cái để ổn định lại bản thân.
Sau đó dùng thanh âm êm ái nhất để dỗ dành cô:
-Seungwan, cậu đang thế này, bọn mình về đã được không?
Dù sao thì hai người cũng không phải là không ai biết đến. Hơn nữa, còn phải để cho Kang Jihyun buôn bán chứ.
-Cậu không thích mình nữa à?- Seungwan cau mày hỏi, giọng nói hờn trách cũng có, mà vẫn là tủi thân nhiều hơn- Cậu để ý trợ lý Soo hơn đúng không? Nên mới nghe lời anh ta đi đạp xe cả chiều dù cậu ghét trời lạnh…
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.
FanfictionThể loại: Con gái yêu nhau, Bảo kê học đường, Hoa nở tóe loe.