"Nhưng mình không thể."

1.8K 153 28
                                    

Cuối cùng Seungwan không có chồm người sang hôn hôn một chút với Joohyun. Dù sao cũng chỉ là một vài giây xúc động vì người kia quá đáng yêu mà thôi.

-Sao cậu biết sáng nay mình không đi xe mà tới đón thế?

-Ừm- Seungwan hắng giọng trước khi trả lời chị- Yerimmie nói gần đây cậu bận vì trợ lý Soo đang nghỉ, cho nên mình đoán cậu cũng không ngủ đủ giấc để lái xe.

Cũng là vì mấy ngày nay đều tình cờ bắt gặp Joohyun đi taxi tới đài truyền hình.

-Không phải cậu cũng bận à...

Nói là như thế, nhưng có Seungwan đi cùng Joohyun đương nhiên là cao hứng, gật gù buồn ngủ đều quên mất. Thêm nữa khi nãy cô ấy còn giải thích về cái anh ngoại quốc kia rồi.

Đây có tính là có tiến triển gì không?

-Sáng nay mình nghỉ. Cũng bận rộn cả tuần rồi mà. Cậu đấy- Nói đến đây Seungwan liền khẽ cau mày- Có phải neo đơn gì đâu mà lần nào cũng đi khám bệnh một mình? Nội soi lại còn khó chịu như thế...

-Thì...

Joohyun ấp úng được nửa chừng thì thanh âm nhỏ đi hẳn. Seungwan không nghe rõ, hỏi lại thì chị không có nhắc lại nữa.

-Dù sao thì- Cô cũng không truy vấn chị thêm- Từ giờ đừng đi một mình nữa, lỡ xảy ra chuyện gì... Mình cả mọi người dù có bận mấy thì vẫn đi cùng cậu được mà. Một mình cậu ở bệnh viện, không cảm thấy tủi thân hả?

Seungwan hiếm khi nhiều lời như vậy. Joohyun tinh tế nhận ra sự thay đổi này. Trước kia, bản thân chị cũng đầy những thói quen xấu nhưng thường thì cô sẽ cưng chiều và thuận theo rồi từ từ nhẹ nhàng chỉnh cho chị... Đôi lúc còn khiến cho Joohyun cảm thấy không biết cô thương mình nhiều hơn hay là sợ mình mất hứng nên không dám ý kiến.

Vì vậy, chị đã dần quen với một Seungwan lành tính và ít khi cằn nhằn. Cho dù cằn nhằn có là để chị tốt lên đi nữa.

-Cậu cũng toàn đi viện một mình còn gì- Chị bình tĩnh nói.

Những lần phải đi viện trong ba năm ở Canada, phát thanh viên Son vốn không hề kể cho "Máy giặt cửa trên" vì sợ mọi người lo lắng mà không làm được gì, và dù sao thì cũng không phải là rất nghiêm trọng. Seungwan ban đầu còn ngẩn người mất hai giây, sau ý thức được có lẽ Joohyun nghe được từ ai đó. Không phải là mẹ Son thì cũng là Eunbi cũng nên.

-Thì là tại vì mình sống một mình. Cậu ở đây đầy đủ cái gì cũng không thiếu...

Chưa được mấy câu đã quay lại đề tài này. Phóng viên Bae lần này hơi mím môi một chút, lập tức chặn lời cô:

-Thiếu cậu đó.

Giọng điệu có chút bất lực chui vào tai Seungwan, khiến trước ngực cô dấy lên một cơn đau không rõ ràng lắm.

-Cậu không có ở đây, ai đưa mình đi khám cũng làm mình nhớ đến ân cần dịu dàng của cậu. Rồi kiểu gì cũng lại nhớ cậu.

Không có cô, Joohyun vẫn sống được. Chỉ là không tốt cho lắm.

Chị quay mặt ra ngoài cửa xe, ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục:

(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ