"Chỉ có duy nhất của riêng cậu."

1.1K 148 20
                                    

Hết thảy sau đó, mọi chuyện đều bình thường như trước. Nhóm bạn “Máy giặt cửa trên” vẫn thỉnh thoảng tụ tập cùng nhau ăn uống. Joohyun và Seungwan vẫn sẽ có đôi lúc ở riêng với nhau, không né tránh mà cũng chẳng gượng gạo khó xử.

Phát thanh viên Son sau khi ẩn ý sẽ chờ phóng viên Bae đến một ngày nào đó có thể tự nói hết với mình thì thật sự không hề thúc ép chị, cũng không làm ra hành động gì quá đà. Tất cả cũng chỉ bởi vì một câu từ cuộc điện thoại hôm đó, sau một hồi im lặng rất lâu Joohyun mới nói ra.

Chị ấy nói,

“Bây giờ chưa thể. Nhưng tôi hứa sẽ có một ngày tôi tự mình nói với cậu tất cả.”

Seungwan lúc ấy nghe xong câu này thì khóe môi lại càng nâng lên, cảm thấy mọi chờ đợi của mình, mọi ấp ôm cho tình cảm đằng đẵng này suốt nhiều năm qua đều đáng giá.

Joohyun đã không còn muốn chạy trốn nữa. Chị ấy cũng không có đẩy cô ra như năm đó nữa. Mà kể cả vào thời điểm đẩy ra kia, cũng không phải là vì không thích cô.

Thật ra một phần trong Seungwan biết Joohyun có tình cảm với mình. Chị ấy chắc chắn có. Thế nhưng điều đau đớn hơn cả việc yêu một người không yêu mình, ấy là yêu một người mà người ấy cũng thích mình, nhưng tình cảm ấy lại không đủ để người ta vượt qua những rào cản hay tổn thương của bản thân để tiến đến.

Seungwan đôi lúc cũng không biết mình làm sao vậy, đáng lẽ phải buông bỏ từ rất lâu rồi. Ấy nhưng chính là, cô không làm được.

Giống như khi cô nhẹ tênh nói “Mình không lạnh mà” với Joohyun, thật ra là muốn nói cậu luôn lạnh lùng với mình như thế, nhưng suốt bao năm qua mình chưa từng thấy lạnh. Bởi vì cô biết đằng sau lớp băng kia, có một sự ấm áp không thay đổi trong từng cử chỉ ẩn nhẫn quan tâm của Joohyun, giống như nắng xuân vẫn khiến cho từng đóa hoa trong cô nở rộ mỗi ngày.

...

- Kang Seulgi cả Kim Yerim đến đấy trước rồi à?

Ngồi vào ghế lái phụ, Joohyun vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Seungwan ở sau vô lăng.

- Ừ, hai đứa đến trước để kịp giờ đặt bàn. Seyoung-unnie bảo là sẽ đến muộn 30 phút, cứ gọi sẵn đồ cho chị ấy. Bọn mình thong thả cũng được, đợi Sooyoungie xuống nữa.

Seungwan trả lời chị, tay vẫn lướt lướt trên điện thoại:

-Joohyun, cái này được không?

Joohyun nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại mà Seungwan đưa về phía mình.

- Sao thế? Trước cậu có phải nheo mắt đâu? Bị lên độ à?

Joohyun đưa một tay lên xoa xoa mắt của mình, gật đầu:

- Ừ, chắc vậy. Từ lúc lên làm biên tập viên rồi phải đeo lens nhiều để ghi hình, đến khi viết bản tin lại đeo kính nữa, nên mắt dạo này nhức mỏi. Mà cái gì đấy?

Seungwan cau mày lo lắng, cất điện thoại xong thì tìm trong hộc chứa đồ lọ thuốc nhỏ mắt dự phòng cô vẫn giữ ở trong xe khi cần:

(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ