Bị Choi Seyoung bán đứng rồi.

1.4K 149 23
                                    

Joohyun là phóng viên, thường xuyên phải chạy deadlines.

Mà bản chất của việc chạy deadlines là gì? Là nước đến chân mới nhảy.

Vì thế cũng giải thích cho việc chị chờ đến khi còn 20 phút là Seungwan bay rồi thì mới đem hết mười năm tình cảm ẩn nhẫn của mình nói ra một lần.

Đối với Joohyun, làm gì đó dưới áp lực thời gian luôn hiệu quả. Nụ hôn vội vã gấp gáp này cũng thế.

Bây giờ mới gần 5 giờ sáng, hai người lại đứng ở một góc khuất của sân bay, tha hồ thể hiện tình cảm.

Hôn sâu nồng nhiệt đến mức Seungwan kéo áo Joohyun gần sát vào mình, thiếu chút nữa làm rách vạt áo sơ mi của người ta.

Joohyun từ mười năm trước đã thích mình. Suốt mười năm nay vẫn luôn thích mình. Mình không cô đơn trong tình cảm này.

Mặc dù trước nay cô không phải là không cảm nhận được điều đó từ chị, thế nhưng phải đến lúc Joohyun tự mình nói ra thì mọi chuyện mới có cảm giác thật hơn. Ít nhất là lúc này khi đôi bàn tay Joohyun không còn giữ lấy hai má Seungwan nữa mà đã vòng xuống ôm lấy eo cô, ép mình sát vào với chị, để cả hai gần với nhau nhất có thể.

Loa ở sân bay truyền đến thông báo gọi hành khách của chuyến bay từ Seoul đến Toronto chuẩn bị sẵn sàng, hai người cũng không hề để ý.

Cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, cả hai mới giật mình tách ra.

-Chỗ này là sảnh sân bay, không phải hành lang khách sạn nhá.

Park Sooyoung.

Rất hân hạnh được tài trợ màn đục thuyền này.

Joohyun cùng Seungwan vẻ mặt hốt hoảng nhìn đến phó giám đốc Park đang khoanh tay nhướng mày cười cười ở đằng kia. Seungwan vội thả vạt áo của Joohyun ra, mặt lúc này lại càng đỏ hơn khi Joohyun vẫn ôm lấy eo mình như cũ, lại còn có phần chặt hơn.

-Joohyun~!

Seungwan khẽ gắt lên, nhẹ đánh vào cánh tay của chị, nhưng Joohyun không hề có dấu hiệu buông tay, ánh mắt lại bình tĩnh hơn nhiều, chuyển từ Sooyoung sang Seungwan mà hỏi:

-Sao nó lại ở đây?

-Mình... Hôm qua có nhờ em ấy đến giúp gửi đồ...

-Giờ mới đến thì gửi gắm gì?

-Này! Em nghe thấy đấy nhé!- Sooyoung không cười nữa- Ngủ quên thôi mà!

-Ở trên máy bay đừng ngủ nhiều quá- Joohyun không để ý tới phó giám đốc Park.

-Ừ.

-Tôi có để sách Sudoku ở ngăn ngoài cùng của túi du lịch. Nếu chán quá thì chơi cái đó.

-Được- Seungwan bây giờ đã rất vội, nên cái gì cũng gật đầu.

-Lúc mới lên máy bay nhớ xin chăn luôn, để muộn mới xin thì hết mất.

-Ừ.

Joohyun lúc này nhìn sang Sooyoung, hơi hất cằm một cái ý bảo "đi ra chỗ khác~", Sooyoung cau mày phẩy tay, bày ra một bộ mặt ghét bỏ thật sự quay lưng bước đi. Phó giám đốc Park cách mình và Seungwan một quãng rồi, chị mới quay về với cô, tiếp tục dặn dò:

(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ