"Suốt mười năm nay vẫn luôn thích cậu."

1.3K 161 28
                                    

Cảm giác bị bỏ rơi là một điều gì đó rất đáng sợ.

Từ năm 3, 4 tuổi Joohyun đã bắt đầu phải trải qua cảm giác đáng sợ ấy. Từ khi thấy mọi người xung quanh mình đều có bố, đến cả mẹ cũng có ông ngoại để gọi là bố... chỉ có mình mình là không.

Đi học mẫu giáo ở Seoul, bạn nhỏ Joohyun luôn bị trêu chọc vì đến giờ giao lưu giữa gia đình và nhà trường, mẹ Bae bận rộn không đến được, nhưng ngay cả bố mình cũng không xuất hiện.

Lúc đó hoàn cảnh vẫn còn khó khăn. Người đàn ông kia không chỉ bỏ đi mà còn đem cả cuốn sổ tiết kiệm mà ông ta cùng mẹ Bae vất vả làm lụng dành dụm rút hết để chạy theo tình nhân. Mẹ Bae một mình cùng đứa con gái chưa đến 2 tuổi sống trong căn nhà hai vợ chồng đã thuê nhiều năm, giờ chủ nhà cũng muốn lấy lại để con trai họ đi du học nước ngoài về ở.

Với số tiền ít ỏi còn lại, không thể tìm được chỗ trọ đủ tốt và an toàn như ở đây. Ông bà ngoại biết chuyện liền lên tận Seoul đón hai mẹ con về Daegu. Thế nhưng ở Daegu cũng không có công việc phù hợp cho mẹ Bae làm. Mẹ Bae vốn tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi ở một trường Đại học có tiếng, còn ở Daegu thì chỉ có việc làm tay chân ở các phân xưởng, nhà máy... Mức lương cũng rất thấp, không đủ chu cấp cho cuộc sống sau này có Joohyun.

Thế là, cùng với giúp đỡ tài chính của ông bà ngoại, mẹ Bae lại một lần nữa lên Seoul lập nghiệp. Bởi vì Joohyun còn quá nhỏ, không thể xa mẹ nên bà cũng mang chị lên theo. Bà xin được công việc ở một trung tâm môi giới nhà đất, mỗi ngày đều rất bận rộn nên Joohyun thường là được gửi sang hàng xóm, không thì cũng ở nhà một mình với cánh cửa luôn được khóa kĩ. Sau đó, cô bé trải qua quãng thời gian không hề vui vẻ ở nhà trẻ và lớp mẫu giáo cũng là vì như thế.

Mẹ Bae vất vả kiếm tiền, Joohyun lại thiếu đi tình yêu thương của bố nên không có được sự quan tâm tốt đẹp nhất từ gia đình. Mỗi lần được mẹ gửi sang nhà hàng xóm, nhìn các anh chị lớn hơn có bố mẹ, cô bé lại cảm thấy ghen tị. Cũng đã nhiều lần thắc mắc, nhưng đều bị mẹ gạt đi. Ông bà ngoại lên chơi, Joohyun cũng có hỏi tại sao mình không có bố như mọi người, thì câu trả lời luôn là ông ta là một kẻ tệ bạc.

Rốt cuộc có một lần vào năm 4 tuổi, mẹ Bae vì quá bận mà không thể đến dự buổi giao lưu giữa phụ huynh và nhà trường ở nhà trẻ. Hôm đó, Joohyun có vẽ một bức tranh mẹ mình đến khuya muộn rồi mà vẫn còn ngồi trước bàn làm việc rất nhiều sổ sách còn mình thì nằm ngủ bên cạnh, nhưng mà mẹ không có đến xem.

Thật ra là không có ai trong gia đình của bạn nhỏ Joohyun đến cả.

Mấy đứa trẻ xung quanh thấy thế thì bắt đầu trêu chọc. Lại thêm cả khi thấy bức tranh chỉ có hai mẹ con thì lời lẽ càng quá đáng. Vốn cũng chỉ là sấp nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng ác ý học từ người lớn thì sẽ luôn gây tổn thương, nhất là khi đối tượng tiếp nhận chỉ là một đứa nhỏ cũng chưa hiểu chuyện.

Vì thế hôm ấy Joohyun ở nhà chờ mẹ về, gào khóc hỏi tại sao mình lại không có bố. Có phải là hồi nhỏ mình không ngoan, không tốt, làm gì sai nên bố bỏ mình mà đi?

(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ