Đáng lẽ nên như vậy từ sớm.

1.1K 144 15
                                    

Seyoung và Joohyun cùng đi chung taxi về nhà. Bởi vì buổi tối ăn uống nói chuyện hát hò vui vẻ nên giờ biên tập viên Choi đã thấm mệt, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Bình thường Joohyun cũng không nói gì nhiều nên bầu không khí trong xe cứ thế mà yên tĩnh trôi đi.

Vốn là một người ưa náo nhiệt, không ưa lặng im nên chưa được đến mấy phút Seyoung đã lên tiếng:

- Hồi đầu năm mình về lại nhà ở Daegu để lấy đồ, có gặp cậu Sunyoung ấy.

- Tưởng bố mẹ cậu bán căn nhà dưới đó rồi?- Joohyun vừa xem điện thoại vừa hỏi.

- Không có. Tóm lại là mình gặp cậu Sunyoung, mình đùa là bao giờ cậu mới kết hôn, cũng sắp 40 tuổi đến nơi rồi thì cậu nói là đang hẹn hò rồi.

- Ừ. Lần trước gọi điện cho bà ngoại, bà cũng kể đã gặp bạn gái của cậu rồi.

- Thật á? Đến mức đưa về ra mắt rồi luôn? Cô ấy làm nghề gì í?

- Ừmmm- Joohyun còn đang tập trung vào điện thoại, cố gắng nhớ lại- Bác sĩ phẫu thuật khoa lồng ngực thì phải.

- Thế… bao giờ kết hôn?

Joohyun nhướng mày:

- Cậu còn nhà quê thế à? Từ bao giờ mang người yêu về gặp bố mẹ là đồng nghĩa với kết hôn?

- Ờ…- Seyoung ngập ngừng.

Giọng điệu có phần mất tự nhiên của Seyoung chui vào tai phóng viên Bae, Joohyun tinh tế nhận ra có gì đó dường như không đúng, quay sang hỏi bạn thân mình:

- Có phải… bố mẹ cậu lại bắt đi xem mặt không? Thế nên hơn một tháng nay cậu mới mất tinh thần thế à?

Cũng… chỉ là một phần mà thôi. Nhưng Choi Seyoung không muốn nói hết ra mà chỉ thở dài một cái, thừa nhận chuyện Joohyun vừa hỏi:

- Ừ. Lần trước đi ứng phó một lần cho xong, bên kia cũng bị ép uổng như mình nhưng thái độ hợp tác hơn nhiều. Mình sợ phải đi gặp người khác nữa nên về nói với bố mẹ mình là cũng được, ai ngờ trong tháng này bị bắt cùng họ đến nhà đó ăn tối luôn. Mình có cảm tưởng ăn xong một bữa này chắc cậu và mấy đứa sẽ nhận được thiệp mời đám cưới luôn ấy.

Seyoung tuy là cười đùa, nhưng Joohyun đương nhiên biết cô không vui tí nào. Dựa theo tính cách không quan tâm đến con cái nhưng lại độc đoán và chỉ biết đến lợi ích của mình như bố mẹ Seyoung, ăn xong một bữa cơm mà chọn cả ngày cưới cũng không có gì lạ.

- Vậy cứ nói là bận, không có thời gian đi là được.

- Cậu quên nghị sĩ Choi đã gửi mình vào làm ở RBS à? Một cuộc điện thoại thôi là biết rảnh hay không rồi.

Joohyun lại im lặng, quay về với điện thoại trong tay, tiếp tục gõ gõ.

- Hồi trước mình còn cười vào mặt Sooyoungie vì bị bắt lấy Sangin-oppa, bây giờ cảm thấy hình như sắp bị quật đến nơi rồi.

- Ừ, cậu là đứa cười to nhất luôn ấy.

- Bae Joohyun!

Joohyun khẽ nhếch miệng lên:

(WenRene Fanfic) You Can't Stop It From Blooming- aattstillintoyou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ