#20

144 13 5
                                    

Chương 20: Không thể giải

-------------------------------------

Trải qua hai vòng thi, tỉ số đang ngang bằng nhau 1:1. Vâng, và không biết vòng cuối này, phần thắng sẽ thuộc về đội nào đây, chúng ta cùng theo....

"Minh Phàm, ngươi bớt lảm nhảm  đi được không?" Thẩm Thanh Thu khép hờ mắt mệt mỏi "Ta nhức đầu quá!!!"

Minh Phàm "dạ" mấy tiếng liền, đầu óc lại một lần nữa căng thẳng hết cỡ. Nếu hắn tự mình nêu tên Lạc Băng Hà lên, sau này liền khó sống. Nhưng nếu cứ để cho một tên cà lơ phất phơ nào khác lên đấu thay, hắn sẽ quy thiên liền tại chỗ. Quá đau đầu a!

Thẩm Thanh Thu kì thực cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, các đệ tử ở đây phần lớn chỉ từ tầng mười trở xuống. Mà người được Ma tộc chọn tỉ thí lần này, nhìn chẳng dễ hạ chút nào. Thiên Chùy trưởng lão, vóc người cao to, chùy đá lớn tầm hai người ôm, áo giáp lại mang gai độc. Mặc dù bảo là tỉ thí, nhưng nào phải không có khả năng chết người.Thẩm Thanh Thu thật không dám liều lĩnh chọn người.

Lạc Băng Hà đứng bên cạnh Ninh Anh Anh, nhìn kiểu gì cũng thấy tình thế đang rất không ổn, cả sự yên lặng đến phát sợ của sư tôn, gã biết là y đang lo âu vì không chọn được người lên tỉ thí trận cuối. Ngặt nỗi gã chỉ là đệ tử luyện tâm pháp còn chưa đến tầng thứ năm, chẳng may thua trận này, mặt mũi Thương Khung Sơn phái đều mất hết. Mà có khi chính mạng sống của gã cũng khó giữ. Gã không có can đảm.

Ninh Anh Anh suốt nãy giờ không nói gì cả, bây giờ bỗng bước ra, hết sức hùng hổ kêu lên: "Sư tôn, trận này để Anh Anh lo!"

Sa Hoa Linh "ồ" một tiếng, đôi mắt phượng mang sắc đỏ liếc xuống nàng, ả vừa thắng được Liễu Minh Yên, lấy lại được chút mặt mũi cho Ma tộc. Trận cuối cùng này là trận quyết định, nếu là cô nàng nhỏ nhắn này lên, ả sợ đến cả chính mình còn không nỡ ra tay làm tổn thương một cánh hoa bé bỏng như nàng. 

"Tiểu cô nương này thì không được! Thiên Chùy trưởng lão dù sao cũng là nam hán, đánh với một nữ nhi như nàng thật mất hết mặt mũi!" Ả liếc qua một lượt, liếm đôi môi khô khốc, hài lòng chỉ vào một người "Ta lại thích nam nhân đằng kia! Không biết Thẩm tiền bối có đồng ý cho cậu ta lên tỉ thí không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn theo hướng tay của Sa Hoa Linh, Minh Phàm thì không cần nhìn cũng biết. Còn ai ngoài nam chủ khổ trước sướng sau của chúng ta, Lạc Băng Hà?

Thẩm Thanh Thu đen mặt, thầm nghĩ không xong, há miệng muốn ngăn cản, lại bị Minh Phàm túm về chỗ cũ, tìm hết lời dụ dỗ giữ y im miệng đừng xía vào chuyện ra mắt lão bà của nam chính. Thẩm Thanh Thu nghe không hiểu gì sất!

Lạc Băng Hà một đầu mồ hôi lạnh, tay siết chặt thanh kiếm gỗ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bước ra đối mặt với Thiên Chùy trưởng lão. Kiến đấu với voi đúng theo nghĩa đen. 

Thôi nào, các ngươi lo lắng cho gã làm gì? Gã là nam chủ mà! Minh Phàm đọc qua rồi, chật vật lắm, nhưng cuối cùng gã cũng thắng. Định luật nam chính, các you nhớ khum???

Lạc Băng Hà hai tay giao nhau đưa về phía trước báo tên, chỉ nghe Thiên Chùy trưởng lão "xì" một tiếng, cực kì thô lỗ giơ chùy đá nhằm ngay Lạc Băng Hà đánh xuống. Chơi xấu, chơi cực kì xấu a!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ