#17

123 15 2
                                    

Chương 17: Rung động

Như đã nói, chương này Senn sẽ làm ngọt ngào một chút! Nhưng hình như hơi bị bất khả thi, thôi thì hẹn tiếp... chương sau!

------------------

Ngả lưng xuống giường trúc, cả thân thể mỏi mệt cực kì, đôi mắt dần mất đi tiêu cực. Thẩm Thanh Thu khó khăn mở mắt, lại chợt nhận ra nơi này quá sức quen thuộc. Hiện tại và giấc mơ bị đảo lộn, y chỉ cảm thấy chính mình như vừa mơ thấy một giấc mơ dài, thực tại y vẫn ở đây, ở Thu phủ. Thu Hải Đường ở trước mắt y, hồn nhiên vui đùa dưới ánh nắng sớm. Nàng nở một nụ cười, tươi như nụ hoa mới nở: "Ta sau này sẽ gả cho ngươi!"

Nhạc Thất ở phía bên kia tường, đợi Thu Hải Đường vừa đi liền ló đầu ra: "Ta sau này sẽ về đón đệ!"

Hắn cũng nở một nụ cười tươi với y, sau đó bước đi biệt tăm. 

Thu Hải Đường cũng không còn thấy quay lại.

Thẩm Thanh Thu ngồi chờ một lúc bỗng sợ run. Khoan đã, chẳng phải các ngươi vừa hứa sẽ quay lại sao? Thu cô nương, Thất ca, các ngươi đâu rồi???

Y gào khản giọng, lại chẳng thấy ai quay lại. Chỉ nghe từ sau lưng tiếng cười khằng khặc của người kia. Xung quanh tối sầm, ánh nắng sớm ban nãy cũng không còn chiếu đến. Bốn bức tường ngăn cách y với thế giới bên ngoài. Thu Tiễn La mỉm cười nhìn y, một nụ cười rất tươi. Thẩm Thanh Thu giật bắn lùi vào sát tường, theo bản năng co rúm người lại, đưa hai tay ôm lấy đầu muốn bảo vệ chính mình. Tiếng bước chân "cộp cộp" vang lên càng lúc càng gần. Thẩm Thanh Thu hét lên: "Ngươi tránh xa ta ra, tên cầm thú! Thất ca sẽ đến đón ta, lúc đó ngươi sẽ bị hành ra bã!!!"

Hắn dừng lại bước chân, quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, y liền sợ hãi nhắm tịt mắt. Chỉ cảm nhận được cả thân thể mình bị vòng tay hắn bao lấy.

"Không có tên cầm thú nào hết, chỉ có ta ở đây với người thôi!"

Thẩm Thanh Thu mở to mắt: "Ah... ai?"

Giọng nói kia tựa hồ như trở nên run rẩy: "Là ta... Minh Phàm..."

Thẩm Thanh Thu giãy ra, ngước mắt nhìn đối phương, muốn biết chắc chắn chính mình không bị lọt vào cái bẫy nào của Thu Tiễn La. "Hắn" ở đây không phải là Thu Tiễn La nữa, hắn là Minh Phàm, mỉm cười gượng gạo nhìn y, hai hàng lệ không tự chủ tuôn rơi. 

Giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, trước mắt là tên đồ đệ của mình. Thẩm Thanh Thu hơi mất tự nhiên rời khỏi vòng tay ấm áp của Minh Phàm, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại bên má. 

Minh Phàm hãy còn lo lắng, giơ tay muốn đỡ y, Thẩm Thanh Thu lại gạt phăng tay hắn ra, không kiềm chế nổi lớn tiếng mắng: "Vi sư không cần ngươi thương hại!"

Trong khoảng khắc đó, hầu như cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng gió đêm thổi vù vù ngoài cửa sổ. Minh Phàm nhỏ giọng giải bày, là muốn thổ lộ, lại không muốn y nghe thấy, cảm xúc của hắn bây giờ quá phức tạp, vì câu nói bộc phát kia của y. Có phải hắn là đang thương hại y không? Nếu chỉ đơn thuần là thương hại, sao lại muốn bảo vệ y, sao lại muốn đem y cất vào trong lòng, ích kỉ đến mức không muốn ai có thể chạm đến?

 Lại nhìn thân ảnh gầy gò tựa cành trúc kia, chẳng lẽ lại chỉ dừng lại ở thương hại...?

"Ta thương người thật lòng mà..."

Nhỏ quá, đến mức chính hắn cũng nghe không rõ, tiếng thổ lộ bé tí trong miệng kia bị át bởi tiếng gió, nên Thẩm Thanh Thu vẫn chỉ ngồi bất động ở đó, mãi mãi cũng không thể nghe được lời nói kia.

Minh Phàm ảm đạm, đưa tay ôm lấy y từ phía sau, muốn chính mình thổ lộ lại một lần nữa nhưng vô dụng... hắn vậy mà lại không có dũng khí.

Sự ấm áp tiếp tục bao lấy Thẩm Thanh Thu, y đưa tay muốn gỡ ra, lại luyến tiếc thứ xúc cảm nhẹ nhàng đó, đôi tay không tự chủ được giữ lấy cái ôm của Minh Phàm. Đôi ngọc lục bảo ướt đẫm nước, chảy từng giọt từng giọt dọc theo sườn mặt. Y run rẩy nói: "Minh Phàm... ta chẳng lẽ... lại đáng thương đến vậy...?"

Minh Phàm không trả lời, đôi tay càng siết chặt hơn. Trông hắn bình thản đến vậy, nhưng trong lòng hắn lại bon chen xen lẫn biết bao tư vị khó nói rõ.

Thẩm Thanh Thu đầu óc mãi quay cuồng trong cuộn phim kí ức ám ảnh kia, mơ màng òa khóc. Y xoay người, hai tay dang rộng ôm lấy Minh Phàm, để cho hắn ủ ấm y, ôm chầm lấy y vào lòng, vuốt ve sống lưng còn đang run rẩy của y.

"Làm ơn... chỉ đêm nay thôi, ngươi thương ta đi... Minh Phàm..."

Minh Phàm khép mắt thở dài, nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống giường, chính mình lại nằm bên cạnh, ôm lấy y.

----------------

Sáng hôm sau tiết trời âm u, cơn mưa tầm tã ngày hôm qua vẫn còn dư âm đến tận hôm nay, Thẩm Thanh Thu chớp chớp đôi mắt xanh, khẽ nhích người một chút, lại nhận ra mình đang bị người ta ôm cứng ngắc. Đối diện với khuôn mặt vẫn còn say ngủ của ai kia, tóc tai rối bù, miệng há to, chân gác loạn lên người y, tướng ngủ xấu không thể tả. Y bất giác bật cười, đưa tay đẩy đẩy cái giò heo đang gác trên người y xuống, Minh Phàm bị động vẫn không hề tỉnh lại, còn chẹp chẹp miệng tiếp tục gác chân lên người y.

Cái giò heo này làm món gì thì ngon ha!?

Thẩm Thanh Thu bực dọc đẩy tay hắn ra, hắn lại tiếp tục đưa tay ôm y. Gỡ kiểu gì cũng bị con heo này ôm lại. Bực bội hết sức! Trông khuôn mặt khi ngủ của Minh Phàm vô tư chưa kìa, Thẩm Thanh Thu tự hỏi khi y ngủ ngon trong tay hắn khuôn mặt y có ngốc như vậy không? 

Y không thể chối bỏ được việc y thật sự đã ngủ rất ngon khi ở cạnh Minh Phàm, thậm chí là ở tư thế này, y lại cảm thấy an tâm đến lạ. Chẳng lẽ suốt khoảng thời gian qua, người có thể cứu vớt y vẫn luôn bên cạnh y mà y không nhận ra sao? Thay vì mỗi ngày đều phải sống trong khoảng kí ức đen tối kia, chỉ cần rúc vào lòng người này liền có thể an tâm ngủ ngon sao? Nhưng tiếc quá, suy cho cùng nó cũng chỉ là sự thương hại của Minh Phàm dành cho y mà thôi, những đêm về sau y vẫn sẽ như vậy, vẫn phải gặp lại cơn ác mộng khủng khiếp đó.

Nực cười, Thẩm Thanh Thu, ngươi là tu sĩ, bao năm qua mài dũa hình tượng tiên phong đạo cốt, bây giờ lại đi cầu xin lòng thương hại của đồ đệ mình. Ngươi như vậy... còn có thể ngước mặt nhìn người nữa sao? 

Nhưng y đau, biết bao năm qua y đau lắm, vẫn chưa có ai xoa dịu được nó. Khó khăn lắm mới tìm được một người, thế mà... lại không phải điểm tựa cho y mãi.

Thẩm Thanh Thu có lẽ là vì luyến tiếc, cũng có lẽ là vì muốn giữ lấy đối phương, y đưa hai tay quàng lấy cổ Minh Phàm, nhắm mắt đặt một nụ hôn lên gò má của hắn. Thứ tình cảm này, hẳn là chỉ có thể chôn chặt trong trái tim của y, xem nó như chút hi vọng còn lại của y.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ