#47

69 10 3
                                    

*Không nghĩ chính mình có thể đi xa tới mức này, sắp chương 50 luôn rồi, thật là đa tạ các tình yêu đã ghé đây ủng hộ và lết cùng Senn nha!*

----------

Minh Phàm thất vọng giắt bội kiếm bên hông, một lần nữa nản chí muốn quay về khách điếm. Nhiệm vụ lần này kéo dài đã ba ngày, hắn không tin tên ác quỷ kia đã rời đi, càng không tin tới khả năng có người khác nhúng mũi vào xử lí trước rồi. Bao ngày qua, Minh Phàm hắn ngày đi đêm cũng đi, căn bản không phát hiện ra ai khả nghi.

Không!

Kì thực là có, hắn vào đêm hôm trước có phát hiện một người khá kì lạ, gã đứng cạnh gốc cây, hình như là cố tình né ánh trăng, ban ngày tìm lại không thấy. Minh Phàm không giấu nổi sự nghi ngờ, trầm ngâm đứng nhìn mặt đất một hồi, đôi lông mày rậm chau lại, hằn một đường ở mi tâm.

Ánh trăng tròn rọi trên đầu, gió thổi lạnh thấu xương, tiếng côn trùng kêu văng vẳng mãi không dứt, nghe đâu đó tiếng người thều thào gọi hắn. 

Minh Phàm giật mình quay lưng.

Đằng sau hắn, người thanh niên trạc tuổi 20, khuôn mặt bình thường chẳng mấy nổi bật. Minh Phàm chớp chớp mắt, vì người kìa đứng ở nơi khuất ánh trăng, hắn mất một lúc để ghi nhớ được khuôn mặt người này.

"Không biết vị tiên quân này đang tìm gì? Đêm nào ta cũng thấy ngươi nha."

Minh Phàm nhẹ giọng nói: "Làm phiền tiểu công tử rồi, ta kì thực chỉ đi dạo thôi."

"Đi dạo? Ta thấy giống như đang tìm đồ hơn, tiên quân đừng ngại, ta trái lại có thể giúp ngươi tìm, tiền công không mắc đâu."

Nói rồi, gã nháy mắt với Minh Phàm một cái. Minh Phàm bỗng dưng cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến da gà da vịt hắn nổi lên hết. Người này hành động quá mức kì cục rồi đi.

Minh Phàm xoa xoa mi tâm, cười khổ nói: "Hiện tại ta cũng không định tìm nữa, cảm ơn lòng tốt của công tử."

Người kia cũng không tỏ vẻ bất ngờ, thành thành thật thật "ồ" một tiếng rồi đi mất tăm. Chỉ thấy gã bước ra sau gốc cây, kế đó liền như tan vào không khí. Quỷ dị như thế, ai tin cho được.

Minh Phàm vẫn chưa đặt xuống sự nghi ngờ, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu. Sát bên tai lại vang lên tiếng ma sát không khí vun vút. Một bóng đen vụt qua, ngã rầm xuống đất một cách đau đớn. 

Trên đất là một tên đàn ông thân hình thô kệch, toàn thân phủ đầy đất cát, hắn há miệng giơ nanh múa vuốt để lộ hàm răng hôi tanh mùi máu, khuôn mặt đáng sợ hù chết người ta. Minh Phàm còn chưa hiểu cái mô tê gì, người kì lạ ban nãy lại xuất hiện. Lần này gã trông khác hẳn, tai và đuôi cáo lộ rõ bên ngoài, y phục đỏ chói mắt, bờ môi mỏng nhếch lên trông cực kì khiêu khích. Gã bây giờ là thiếu niên 16, khác một trời một vực với người ban nãy, duy chỉ giọng nói là không khác, đó là lý do Minh Phàm biết chính là gã đàn ông hắn vừa nói chuyện.

Thiếu niên kia cười nói: "Tiên Quân tìm y đúng không? Ta giúp ngươi tìm rồi, muốn làm gì tùy ngươi, nhưng ngươi buộc phải trả công cho ta!"

Minh Phàm giật giật khóe mắt, trong tâm bỗng trào lên sự khó chịu, cùng đó là nghi ngờ: "Công tử tìm thấy y ở đâu?"

Thiếu niên kia bật cười không nói, gã còn lâu mới khai rằng gã đã tóm cổ tên này lại từ trước, đem chôn dưới đất, chờ Minh Phàm lọt bẫy để nhờ vả đâu!

Minh Phàm tốn rất lâu để kiềm chế mình không chửi bậy, chuyện này không ai mướn thằng nhóc này làm cả, nhưng bắt được sớm thì tốt, hắn trái lại phải cảm ơn thằng nhóc này mới đúng: "Được, ngươi muốn gì?"

Thiếu niên kia suốt buổi vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm, khóe mắt cong cong nhìn hắn: "Ta muốn ngươi giúp ta tìm... Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi."

Minh Phàm còn sợ chính mình nghe nhầm. Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi? Đùa nhau hả?

...

Cũng vì lí do đó mà hắn phải ròng rã suốt nửa tháng trời mới được thả về. Thứ cây ấy hiếm vô cùng, hắn cũng có nhân phẩm lắm mới tìm được, tìm được rồi thì lại phát hiện ra nó quá nhỏ, không thể dùng ngay, hắn mất ba ngày trời suy nghĩ rồi quyết định hốt phân chăm nó. Dù sao thì con cáo già kia cũng không có nói phải chăm cho thơm tho sạch sẽ.

"Nhưng tại sao ngươi lại muốn tìm thứ cây đó?"

Con cáo kia cụp đuôi, cái này cũng là lần đầu tiên trong suốt nửa tháng trời Minh Phàm nhìn thấy vẻ âu sầu của nó. 

Lão - tâm cơ- cáo này tên Sở Phi Tinh, tu luyện đã trăm năm, tuổi tác ngang ngửa bạn nhỏ Minh Phàm đây. Lúc nhỏ tung hoành ngang dọc, định là ăn no chờ chết,  không nghĩ chính mình có tình cảm với một vị sắc nước hương trời, từ đó tu luyện chờ ngày đường đường chính chính ôm lấy người ấy, bảo vệ cho người ấy. Chỉ là thời gian trăm năm quá lâu, người kia cũng trải bao sóng gió, giờ đã không còn nữa.

Minh Phàm không muốn xen ngang nhưng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi công dụng cũng có hạn, không biết vị kia của Sở Phi Tinh đã mấy bao lâu rồi, sợ rằng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi dù có tạo được thân thể đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái xác rỗng.

Như Thẩm Thanh Thu ngày đó, hắn cũng đã tìm thứ này, mong níu kéo y ở lại nhân gian được nhiều chút, chỉ là tìm không thấy, gọi hồn y cũng không chịu về. Thực sự bất lực!

Sở Phi Tinh nhìn mặt đất trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu khai sạch toàn bộ những gì gã đã làm để gài Minh Phàm đi tìm Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cho gã.

Nghe nói thứ cây này có tìm thấy hay không còn do người tìm, gã tìm bao năm không có, mới lừa người đi tìm giúp gã. Minh Phàm là người thứ 12 rồi!

Minh Phàm nghe xong chỉ muốn tát cho tên này mấy phát. Gã hại hắn đi đi lại lại tìm quỷ ăn thịt suốt 3 ngày 3 đêm trên mặt đất. Rốt cuộc là tên quỷ ăn thịt đó bị giấu dưới lòng đất. Xem có tức chết không?

Hai đứa nhỏ suốt nãy giờ bị xem như hai cái bóng đèn, trong lòng con mẹ nó cũng tức lộn ruột.

Ngoài trời gió vẫn thổi, trúc vẫn xanh mướt, người nào đó nơi trúc sá lại đứng ngồi không yên.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ